Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327661

Bình chọn: 7.00/10/766 lượt.

ớc, tiểu vương sẽ không làm cái bóng của người khác nữa.

Long Tiểu Hoa rất cảm động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thểđánh bại con Bôn Tiêu mà hai người đang cưỡi, thuận lợi chiến vị tríquan trọng trong lòng phu quân. Nhưng cảm động thì cảm động, câu đầutiên khi nàng khôi phục lại khả năng nói thì vẫn rất khó chịu:

- Lão gia, Bôn Tiêu có chịu “tiếp khách” không?

Long Hiểu Ất thuận thế tỳ cằm lên vai nàng. Nàng quay lưng lại nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này nhưng hắn biết đó không phải vẻ mặtkhiến người ta dễ chịu:

- Nó biết vâng lời hơn nàng rất nhiều. - Nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, kể cả việc giao phối với ngựa cái.

- Lão gia, điều này chẳng phải chứng tỏ rằng lão gia thích thiếp hơn BônTiêu sao? - Thực ra nàng rất ghen với con ngựa đen đó. Mỗi lần đi cùngcon ngựa đó, lão gia nhà nàng chỉ chú ý đến nó. Dù nó chỉ là một con súc sinh nhưng nàng cũng vẫn ghen với nó.

- … - Đây là câu hỏi ngu ngốc gì thế? Hắn trừng mắt nhìn nàng, không biết phải nói sao.

- Hì hì hì hì hì hì!

- Sao nàng lại cười điệu cười gian tà đó?

- Lẽ nào lão gia không cảm thấy tình cảm của chúng ta đang thăng hoa? Địa vị của thiếp cũng được nâng cao lên rồi. - Lão gia nhà nàng im lặng. Vì tìm người chăm sóc cho nàng mà hắn phải để Bôn Tiêu ra ngoài “tiếpkhách”. Đánh bại Bôn Tiêu, nàng thật sự rất vui mừng.

- … Địa vị của nàng đã đủ cao rồi, vẫn muốn cao đến mức nào mới hài lòngđây? - Đâm thủng bầu trời của hắn, nàng mới chịu buông tay sao?

- Đến khi nào thiếp thắng người đã tặng lão gia bàn tính hạt vuông đó.Thiếp sẽ nghỉ ngơi rồi tiếp tục. - Nàng lôi kẻ địch giả tưởng của mìnhra làm ví dụ.

Mắt hắn tối sầm lại, cúi xuống nhìn bàn tính hạt vuông ngọc xanh chưa từngrời xa mình, bỗng hắn nhíu mày, kéo nàng vào lòng, im lặng.

- Lão gia, Bôn Tiêu có thể “tiếp khách”. Vậy lão gia đừng chần chừ nữa. Chúng ta làm trước nhé.

- … Long Tiểu Hoa! Nàng lại ngứa ngáy chân tay rồi phải không?

- Lão gia ấy. Thật không hiểu rốt cuộc lão gia đang nhẫn nhịn điều gì. Rõ ràng cố kìm nén rất khổ sở mà.

- Nàng nghĩ xem, ai đã hại ta như thế? - Còn không phải kết quả do nànggây ra sao? Phản ứng của hắn là hoàn toàn bình thường, được chưa? Dù hắn luôn chăm sóc nàng như một người cha thì hắn vẫn là đàn ông. Hắn đangphải vật lộn với bản thân bên bờ lý trí. Nghĩ đến đây, hắn nhất địnhphải dặn dò tiểu nữ bảo bối một câu trước khi đi xa: - Đi ra ngoài, nhớgiữ khoảng cách nam nữ. Hãy coi tất cả đàn ông đều nguy hiểm, không được nói chuyện nhiều, có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu.

- Hả? Vậy còn Tiểu vương gia thì sao?

- Đó là cầm thú trong các loại cầm thú. Tuyệt đối không được đụng đến hắn. Đừng có thử bảo hổ lột da[1'> .

[1'> Ý câu này là chớ hy vọng đối phương sẽ đồng ý việc gì, nếu điều ấy cóthể gây hại trực tiếp tới lợi ích, sự sống còn của đối phương.

Tiểu cầm thú trong lòng hắn đang coi những lời dặn dò của hắn như gió thoảng qua tai. Thổi qua là qua. Để ngăn lời dặn dò mãi không thôi của hắn,nàng dứt khoát quay người lại, không biết nàng học ở đâu ra tư thế lãngmạn, giơ hai tay lên vòng quanh cổ hắn khịt khịt mũi:

- Vậy khi nào thì chàng làm cầm thú một chút?

- … - Bây giờ vẫn chưa đủ cầm thú sao? Để mặc nàng đeo lấy cổ mình, chơitrò phong tình với mình. Dạo này nàng càng ngày càng không biết vânglời: - Phu nhân!

- Hả? - Sao bỗng nhiên hắn lại cười nụ cười mê hồn như vậy, còn đáng yêu gọi nàng là phu nhân nữa?

- Về nhà nhớ chép nốt điều răn nhi nữ nhé. Ta sẽ ở bên phu nhân trông phu nhân chép phạt đến khi đi phiên bang thì thôi. - Dù sao hắn cũng xinnghỉ rồi mà. Có thời gian thì phải giày vò nàng chứ.

- …

- Còn nữa, ta đã bỏ hết mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn mà nàng lén nhét vàotrong hành lý ra rồi. - Đáng lẽ hắn định mắt nhắm mắt mở để nàng mang đi đọc trên đường cho đỡ buồn. Nhưng xem ra dung túng quả nhiên là mộtquyết định sai lầm. Để nàng vui quá thì nàng sẽ quên mất mình cần phảiquay về sớm.

- …

- Còn ôm cổ ta làm gì? Muốn làm lạp xưởng sao?

- Híc…

- Muốn dụ dỗ ta cũng vô ích. Bỏ tay xuống đi!

- …

Mùa đông năm Thịnh Lịch thứ năm mươi lăm, Diệu vương gia thống lĩnh quânđội Diệu vương khởi hành từ kinh thành Lâm Dương đến phiên bang ký hòaước giữa hai nước.

Đoàn ngựa phía trước, binh sĩ phía sau, ở giữa là mấy chiếc xe ngựa lọngtròn cao ngất. Có điều, rất kỳ lạ là trong đó có một chiếc xe ngựa cứluôn phát ra những tiếng động ầm ĩ. Mấy thư sinh tú tài chen trước đámđông đang vây xem, liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm về phía chiếcxe ngựa có lọng màu xanh đó và người có ánh nhìn thờ ơ đang cưỡi trêncon hắc mã đi bên cạnh.

Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Người đàn ông đó kéo dây cương ngựa,dừng trước cổng thành rồi bước xuống. Từ trong chiếc xe ngựa có lọng cao đó thò ra một đôi tay không phải của khuê nữ đài các. Đôi tay này nắmlấy vạt áo triều phục của người đàn ông.

- Đó là vương tôn công tử nhà nào vậy? Người này có vẻ giống với Diệu vương gia đấy.

- Người giống với Tiểu vương gia mà lại khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nếu là con trai Thánh thượng thì c


XtGem Forum catalog