
vương phiên quốc lần đầu thấy cảnh này nên rất hiếu kỳ. Ông ta chốngtay trên ghế, vẫy một thị nữ trung nguyên lại, chỉ vào cô nương khôngđược coi là xinh đẹp lắm đang nhảy hỏi:
- Người con gái đó là thẩm thẩm của Tiểu vương gia sao? - Vị tiểu vươnggia này không chỉ thèm muốn người đàn bà của người khác mà còn có ý đồlàm loạn gia pháp tổ tông? Loại người như thế này mà được lão hồ lyhoàng đế trung nguyên đó chọn truyền ngôi thì sẽ loạn mất. Có điều dựavào tính cách của lão hồ ly đó thì… híc… sợ là rất khó.
- Thưa bệ hạ, đó là Thập cửu thẩm của Diệu tiểu vương gia.
- Thập cửu thẩm ư? - Vương thượng vừa nghe từ “Thập cửu” vừa nhìn Huyên phi: - Vương phi của Thập cửu hoàng tử sao?
- Vâng thưa bệ hạ. Đó là chính thất của Thập cửu điện hạ Huyên vương gia đấy ạ.
- …
Choang!
Một tiếng chén rơi xuống khiến mọi người không thể không đứng lên, quay lại nhìn về phía bàn của Huyên phi. Ánh mắt bà lạnh lùng, nhìn thẳng vềphía Long Tiểu Hoa đứng bên Cung Diệu Hoàng, khác hẳn với dáng vẻ quantâm khi ban đồ điểm tâm, không còn vẻ nhân từ của người trưởng bối màchỉ có ánh mắt căm ghét nhìn chòng chọc vào Long Tiểu Hoa, người đangchẳng hiểu chuyện gì.
- Bệ hạ, thần thiếp thấy trong người không được khỏe. Thần thiếp xin phép cáo lui trước. - Giọng bà buồn buồn.
Tuy bà xin phép cáo lui nhưng lại hoàn toàn không nhìn Vương thượng mà ánhmắt oán hận của bà vẫn nhìn thẳng vào Long Tiểu Hoa, người còn đang đứng ngây ra.
- Nàng về nghỉ đi.
- Tạ ơn bệ hạ.
Bà cúi người nhẹ nhàn rời đi. Khi bước xuống bậc thang, đi về hướng cửangang qua chỗ Long Tiểu Hoa và Cung Diệu Hoàng, bà đứng lại nhìn haingười vẫn chưa kịp đứng tách ra mà thở dài rồi cất bước bỏ đi.
Yến tiệc kết thúc, Long Tiểu Hoa nghĩ đến người đàn bà có nét giống phuquân của mình. Trước khi rời khỏi yến tiệc, giọng nói và ánh mắt lạnhlùng của bà đều nhằm vào nàng. Bà đến từ trung nguyên, là bác gái củaDiệu vương gia, là chị em ruột của mẫu thân hắn, vì lý gì mà bà lại lấyquân vương phiên quốc xa xôi chứ? Chẳng lẽ là kết hôn hòa giải gì đósao?
Nghĩ đến đó, nàng không thể không thừa nhận người phụ nữ này thật vĩ đại. Bà dũng cảm lấy người nước khác, ăn những món ăn lạ, mặc những trang phụclạ, phải thích ứng với những phong tục tập quán xa lạ. Nhớ đến yến tiệctoàn thịt dê nướng hôm nay mà nàng đã thấy buồn nôn rồi.
Ôi! Đã bị đói khi đi dự yến tiệc hoàng gia, Long Tiểu Hoa còn mất bao nhiêu sức lực cho điệu nhảy gì đó để lấy lòng hoàng đế phiên quốc. Ông tacười suốt, vui vẻ mãi không thôi, rất hài lòng với việc nàng và Diệuvương gia vứt bỏ hình tượng mà thoải mái khiêu vũ, còn mời họ lần sauđến phiên quốc biểu diễn tiếp. Nàng hoàn toàn mất hết thể diện, và lúcnày đây, đang đứng chơ lơ trước cửa cung điện.
Thằng cháu nhà nàng đưa nàng đến cửa hoàng cung, ra vẻ bí mật buông một câu:“Đợi tiểu vương ở đây”, rồi bỏ đi. Nàng cũng không biết hắn chạy đi đâunữa. Không phải đã thống nhất là sẽ cùng về phủ đệ sao? Hắn vứt tiểuthẩm thẩm một mình với ba con chó đứng trước cửa cung điện nơi đất khách quê người là sao? Hắn giẫm sưng phồng chân nàng mà lại vô trách nhiệmbỏ đi.
Ánh nến chập chờn bên nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thì trời đã tối sầm. Khôngbiết phu quân có chịu khó ăn cơm hay không? Phiên quốc đã lạnh thế nàythì không biết thành Lâm Dương có tuyết rơi chưa? Không có nàng ở nhà,liệu người ta có ngủ quên lỡ buổi chầu sáng hay không? Ôi!... Nhớ ngườita quá!
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc!
Tiếng vó ngựa vang lên trong bóng tối. Vì đây là nơi đất khách quê người nênnàng phải đề cao cảnh giác. Nàng lập tức kéo ba chú chó ra trước mặt,căng mắt nhìn xem ai đang đến.
Một con ngựa xuất hiện dưới ánh đèn hoàng cung. Nàng không tin vào mắtmình, bèn dụi dụi mấy cái, dường như không thể tin nổi cảnh tượng bảnthân đã mơ ước từ thời thơ ấu lúc này đang ở ngay trước mặt. Một conngựa trắng như tuyết đang đứng đó, Cung Diệu Hoàng cưỡi trên con ngựađang ghìm cương lại, chìa tay ra cho nàng.
Nàng như sét đánh ngang tai, ngây người đứng trên bậc thang cửa cung, bị kích động thực sự bởi cảnh tượng trước mắt.
Hắn thấy nàng không có động tĩnh gì thì hết kiên nhẫn, chau mày, vẫy vẫyngón tay, hắng giọng ừm một cái, ý bảo nàng nhanh đưa tay cho hắn, vớicái tư thế buồn nôn này, hắn không trụ được lâu nữa đâu.
- Vương gia… đang làm gì thế? - Cái biểu cảm “ta thật là ngốc, ta thậtngu xuẩn” của hắn khiến nàng cảm thấy hắn quá đáng thương. Sao hắn lạicố ý cho nàng thấy cảnh tượng nàng hằng mơ ước thời thơ ấu, hại nàng cảm thấy cành hạnh đỏ trên đầu lại lớn thêm một chút cơ chứ?
- Cô còn hỏi tiểu vương đang làm gì à? Không phải đều do kẻ ngốc như cô hại sao?
- Hả?
- Tốt nhất cô đừng nói với tiểu vương là cô hoàn toàn quên lúc đánh mạtchược hôm đó, cô đã nói người đàn ông trong tưởng tượng của mình có hành động ngốc nghếch thế này.
- …
- Đưa tay cho ta.
- Nhưng mà… oa!
Câu nói sau từ “nhưng mà” không cần nói nữa vì nàng đã bị kéo lên lưng conTuyết Câu và ngồi trong lòng hắn rồi. Hắn điều chỉnh tư thế của nàng đểnàng ngồi đối diện với hắn, lưng quay về phía trước. Mắt nàng hướngthẳng vào cổ áo và kh