
ẩm này thích chơi trò hạnh đỏ vượt tường cũng mặc. Hắn vốn định mắt nhắm, mắt mở bỏ qua. Có điều hắn không thể chịu đượcviệc nàng chê gần, thích xa, hành động kỳ quái, coi thằng cháu như hắnchết rồi! hắn chuẩn bị cả thang cho nàng trèo tường trong nước mà khôngtrèo, lại đi trèo tường nước khác sao? Quả nhiên là nàng muốn trả thùchuyện hắn khen ngợi bộ ngực của phụ nữ phiên thổ. Nha đầu này thật làhết chịu nổi.
Dạo này hắn bận không ngẩng đầu lên được nên chẳng còn tâm tư đâu mà quảnlý nàng. Nàng càng như cá gặp nước. Hôm nay, xong việc sớm, hắn về phủđể bắt quả tang nàng.
Khi Cung Diệu Hoàng thu xếp xong công việc về phủ, vài kẻ dưới được hắn sai giám sát tiểu thẩm thẩm liếc mắt ra hiệu rằng lúc này đôi gian phu dâmphụ vẫn đang ở trong phòng Huyên vương phi, lâu rồi chưa ra, chưa biếtchừng vẫn đang mây mưa trong đó. Hắn nhướng mày, sải bước vào đến trướcphòng nàng rồi đẩy cửa sổ nhìn vào.
Trong phòng Long Tiểu Hoa đúng là không bình thường.
Lúc này, hắn chỉ thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm, tóc buông xuống,không hề định chải, chiếc gương trước mặt phản chiếu hình người phía sau nàng. Người đó vén tóc nàng lên, thận trọng hỏi:
- Cô sẵn sàng chưa? Ta mà làm là cô sẽ không thể hối hận được nữa đâu.
- Sẵn sàng rồi. Tôi đã chẳng còn chút lưu luyến gì nữa rồi. Làm đi.
Vì hai người quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn rõ nét mặt haingười. Nhưng vì câu nói chắc như đinh đóng cột của Long Tiểu Hoa khiếnhắn giật thót mình. Không phải nàng bị kích động quá đấy chứ? Chỉ là đêm đó nàng bị hắn lôi lên ngựa mà cương quyết giũ bỏ hồng trần như vậysao? Đây là Long Tiểu Hoa sao? Đây là Long Tiểu Hoa bội tín bội nghĩa đã từng hôn hắn như điên như dại ở thành Đồng Khê, về đến kinh thành thìđá hắn rồi nhào vào lòng phu quân sao? Lẽ nào nàng bị Thập cửu thúc tẩynão bằng cuốn Điều răn nhi nữ rồi? Chỉ có nàng được giày vò người khác, còn người khác giày vò thì lại cảm thấy mất mặt sao?
- Vậy chúng ta bắt đầu nhé. - Người đàn ông mặc đồ phiên thổ đó nói, cầmchặt dụng cụ gì đó tỳ sát vào đầu Long Tiểu Hoa. Tại sao nàng lại khôngchấp nhận hắn như vậy? Thật là tức chết đi được.
Hắn cắn môi, đạp mạnh cửa phòng, quát lớn:
- Họ Long kia, tiểu vương quyết không cho cô xuất gia. Bị tiểu vương hônmột cái mà cô đã điên khùng cạo tóc đi tu. Nếu tiểu vương thật sự hủyhoại sự trong trắng của tiểu thẩm thẩm thì cô nhảy xuống sông tự vẫnchắc?
- Cái gì? Cô bỡn cợt con trai ta cũng được, đến cả cháu bên chồng cô cũng không tha sao? Rốt cuộc cô là yêu ma quỷ quái gì đầu thai vậy? - Ngườiphiên thổ giả nam chống nạnh, một tay đập vào đầu Long Tiểu Hoa buôngnhững lời đầy giáo huấn.
Cái đầu bị đập một cách vô cớ của Long Tiểu Hoa nức nở. Cái đầu đó quay lại nhìn Cung Diệu Hoàng vừa đạp cửa xông vào chớp mắt:
- Ai muốn xuất gia?
Cung Diệu Hoàng vừa nghe thế liền nổi giận đùng đùng, hằn học nhìn ngườikia, sau đó chỉ vào Long Tiểu Hoa đang hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì,vốn định lên tiếng quở trách nàng thì lại phát hiện tạo hình của nànglúc này nghiêm túc tới mức không thích hợp…
Mái tóc đen lắc lư gợn sóng, tầng tầng lớp lớp loăn quăn, bồng bềnh. Đôimôi bĩu ra một cái tuyệt đẹp, mặt hoa da phấn, mắt tựa thủy triều, đôimắt nhìn thẳng vào hắn chớp chớp.
- … Cô… rốt cuộc cô muốn làm gì?
- Tôi đang uốn tóc. - Nàng chỉ vào mái tóc đã uốn quăn được một nửa. Quenóng vẫn còn quấn trên đầu nàng. Ối! Bốc khói rồi! - Tiểu Như Ý, TiểuNhư Ý, tóc của tôi bốc khói rồi, bốc khói rồi. Nó cháy mất.
- Tránh qua một bên. Bây giờ lão nương càng coi thường cô hơn. Cô ức hiếp Hiểu Ất, trêu đùa con trai ta, bây giờ lại dụ dỗ cả cháu trai chồng. Cô có còn là người không vậy? Làm cháy tóc của cô là đúng, để cô khỏi dụdỗ người khác nữa. - Người phiên thổ giả nam lên tiếng, giọng nói đanhthép thể hiện mình là một người đàn bà mạnh mẽ.
- Tôi đâu có. Không phải tôi muốn theo bà học tuyệt chiêu phòng ngự đàn ông sao?
- Cô học rồi chỉ càng tạo oan nghiệt cho đàn ông đẹp mà thôi. Lão nươngtuyệt đối không thể giúp cô ngược đãi người khác như vậy. Cho dù contrai ta có bảo ta chăm sóc cô thì ta cũng để cô đi chết.
- Đừng mà. Bà đừng tàn nhẫn như vậy. Ít nhất thì cũng làm quăn nốt máitóc cho tôi đi. Nửa thắng nửa quăn thế này xấu lắm. Tôi còn muốn biếnthành búp bê đáng yêu cho lão gia ngắm. Khó khăn lắm mới được ra ngướcngoài một chuyến, không thể về không được. Không học được một chút gì đó ở nước ngoài thì hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi sẽ tiêu tán mất.
- Lão nương dựa vào cái gì lại phải dạy cô ra tay cay độc. Cô còn nóimuốn giúp lão nương tìm cảm hứng viết tiểu thuyết. Kết quả lão nương lại phát hiện ra tật xấu của cô.
- Đây không phải là tôi giúp bà tìm cảm hứng sáng tác sao?
- Ở đâu?
- Chính là hắn. - Nàng ôm cái đầu có mái tóc nửa quăn nửa thẳng, chỉ vàoCung Diệu Hoàng đang ngây người không hiểu chuyện gì: - Tên cuốn tiểuthuyết mới của bà là…
- Là gì?
- “Điệt nhi, mau lên đây”. - Nàng nhanh chóng nghĩ đến chuyện bị hắn kéo lên con ngựa bạch mấy ngày trước.
- … Tên rất hay! - Tác giả ngay lập tức cảm thấy hài lòng với cái tên đó.
- Đúng t