
trước mặt. Nàng bị người đó va chúi vào tường, ngã phịch môngxuống đất, nhìn người cao lớn như ngọn núi trước mặt. Vì hắn đang suynghĩ chuyện khác nên không kịp đỡ, nhất thời vội quá chỉ kịp nhào đếnbên nàng.
Nàng ôm mông đứng dậy, cũng biết là tại mình không nhìn đường nên xấu hổ ôm đầu cười trừ, nói:
- Xin… xin lỗi. Tôi mải ăn quá nên không để ý đường đi.
Người đó vừa nghe Long Tiểu Hoa nói thì chau mày, lên tiếng, những tiếng bôlô ba la bực tức loạn xì ngậu nhưng nàng không hiểu ngôn ngữ mà hắn nói. Nàng bị chửi mắng mà cũng không biết. Nhưng vì từ nhỏ đã học qua tiếngnên Cung Diệu Hoàng đứng bên cạnh vẫn hiểu được đại khái…
Câu nói của hắn thật khó nghe…
- Lấy đâu ra loại tạp chủng trung nguyên này chứ? Mẹ kiếp, hung hăng chạy đến phiên thổ của chúng ta mà lại còn dám nói tiếng trung nguyên gì đóvới bổn đại gia sao? Không biết nói tiếng nước người ta thì cút về trung nguyên đi. Đây là địa bàn của người phiên thổ. Ai cho phép loại tạpchủng trung nguyên như ngươi hung hăng chứ?
Người đó nói xong, giơ một tay lên định giáng xuống. Long Tiểu Hoa hoàn toànkhông hiểu tại sao mình lại sắp bị đánh, cứ ngây người ra.
Cung Diệu Hoàng vội kéo nàng về phía sau rồi giơ tay lên chặn lại. Đôi môimỏng của hắn mím chặt, đôi mắt lạnh lùng nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu tiếng phiên thổ mà không biết chửi lại thế nào? Chỉ tại kẻhậu đậu này gây nên chuyện.
- Mẹ kiếp, bây giờ chúng ta làm sao vậy? Cứ ra phố là gặp tạp chủng trung nguyên. Các ngươi nghĩ rằng mỹ nhân nương nương chó má của các ngươi gả cho Vương thượng của chúng ta thì có thể coi phiên thổ của chúng ta như địa bàn của mình sao. Đem nương nương nhà các ngươi cút về trung nguyên cho đại gia.
- …
- Sao năm đó Vương thượng lại hồ đồ cho loại tạp chủng trung nguyên vaylương thực chứ? Tốt nhất là để cho chúng chết đói đi. Các ngươi nghĩrằng chơi trò mỹ nhân với Vương thượng của chúng ta thì có thể xâm chiếm đất đai của chúng ta sao? Phì! Thú hoang mà còn muốn làm thái tử. Têncẩu hoàng đế trung nguyên của các ngươi thật là hết chỗ nói. Đến cả vợmình cũng không cần. Tạp chủng! Mọi người nói xem có phải như vậy không?
- Ha ha ha ha! Người trung nguyên thật bỉ ổi! Lần này lại còn muốn kếtthân với chúng ta nên sai cả cháu trai của nương nương đó đến đàm phán.
- Đúng thế. Đúng thế. Tất cả là tại phi tử trung nguyên sau khi vào cungkhiến cho Vương thượng mê muội dời đô, lại còn trọng dụng người Hán, học tiếng Hán. Thi cử còn phải thi tiếng Hán nữa. Phì! Tiếng Hán là thứ vớvẩn. Có quỷ mới cần học.
Long Tiểu Hoa thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh họ, nàng nắm chặt cánh tay Cung Diệu Hoàng đứng trước mặt. Lúc này nàng mới phát hiệm rahắn đang nắm chặt nắm đấm, cắn răng như đang phải chịu đựng điều gì:
- Họ làm gì mà lại vây quanh chúng ta vậy? Tiểu Diệu, họ… họ nói gì thế?Làm gì mà còn cười chúng ta? Tôi xin lỗi rồi. Rõ ràng là tôi xin lỗi rồi mà.
- … Cô đứng ra xa một chút. - Mắt hắn khép hờ, tay sờ thanh kiếm đeo bênhông. Chỉ cần rút kiếm, một nhát thôi nhưng một bàn tay đã ngăn hắn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Bạch Trì Như Ý đẩy kiếm của hắn ra, nở nụcười nói tiếng phiên thổ với người kia:
- Ngươi không biết chữ hả? Không biết chữ thì Bạch Trì Như Ý ta cũngkhông ngại dẫn ngươi đi xem cáo thị. Vương thượng viết, kể từ ngày kýhòa ước, ai vô cớ gây chuyện với người trung nguyên sẽ bị chém đầu không tha.
- Trì… Trì Như Ý ư?
- Ồ! Nhận ra ta rồi. Nhận ra ta rồi thì tốt. Nếu không ta lại tưởng ngươi ở đâu đến cơ. Các ngươi muốn làm mất thể diện của người phiên thổ chúng ta sao? Hừ! Hay là con trai các ngươi không học nổi tiếng Hán nên không thi đỗ làm quan được khiến ngươi ngứa ngáy như vậy? Mau cút về nhà đọcsách đi. Người trung nguyên có một câu rất hay. Con không dạy được thìđừng có làm cha. Con trai không thi đỗ thì trách người làm cha không dạy dỗ cho con. Thế mà ngươi còn dám trách Vương thượng sao? Các ngươi ăngan hùm gan báo rồi hả?
Người đó cúi gằm xuống, chuẩn bị bỏ đi thì bị Cung Diệu Hoàng nhanh tay tómlấy cánh tay kéo lại. Hắn cậy mình là người phiên thổ to lớn, cho rằngtiểu tử trung nguyên này không phải là đối thủ của mình nhưng nào ngờchỉ bị một cánh tay tóm lại mà đã không nhúc nhích được, mồ hôi túa ra,ánh mắt đầy sát khí nhìn Cung Diệu Hoàng chằm chặp.
Cung Diệu Hoàng thấp giọng nói:
- Này, bà viết tiểu thuyết, phiền bà dịch giúp tôi vài câu với tên khốn này.
- Hả? Dịch gì vậy?
- Bốn năm.
-…
- Cho tiểu vương thời gian bốn năm, nhất định tiểu vương sẽ trả lại sốlương thực đã vay phiên thổ. Đến lúc đó sẽ không nợ nần gì nữa.
Lần này thì Long Tiểu Hoa dù không nghe được cũng hiểu được đại khái nhữnglời của người phiên thổ kia. Nàng cắn môi nhìn thái độ của Cung DiệuHoàng. Nàng biết, hắn là người đàn ông có hoài bão, không cam lòng. Hắnnổi giận vì danh dự đất nước bị người ta lăng nhục. Nàng cũng đã từngchứng kiến cơn giận đó ở phu quân của mình. Đó là bộ dạng hung dữ khuphu quân nàng chỉnh lý quốc khố. Cơn giận nổi lên vì đất nước, vì chínhbản thân, vì hận mọi thứ không hoàn hảo, thế nên phu quân mới nghiêmkhắc v