
thực. Hơn nữa rốt cuộc hoàng gia gia muốn giao giang sơn nàycho hoàng tử làm thâm hụt quốc khố hay người cháu giỏi dùng binh đang đi ký hòa ước thì còn khó nói lắm. Cung Diệu Hoàng hắn đã từng nói, hắnkhông muốn làm cái bóng của người khác. Hắn không phải là vật thay thếThập cửu điện hạ. Tuyệt nhiên không phải. Hoàng gia gia không hề coi hắn là vật thay thế… không hề.
Hắn sải bước về hướng phủ đệ, như thể đang vội chứng minh điều gì đó. Chânhắn vừa bước lên bậc thang thì thấy người đưa tin của hắn ở kinh thànhđang đứng trước cổng. Người này thấy hắn vội khấu đầu.
- Diệu tiểu vương gia, Diệu tiểu vương gia, chuyện lớn không hay rồi.
- Kinh thành xảy ra chuyện gì? Mau nói!
- Khởi… khởi bẩm Tiểu vương gia, Thánh… Thánh thượng… Thánh thượng băng hà rồi.
-… - Cung Diệu Hoàng nắm chặt hai tay run rẩy.
- Diệu tiểu vương gia mau về kinh đi ạ. Kinh thành không có Vương gia thì sẽ loạn mất. Huyên vương gia đã phong tỏa tin tức Thánh thượng băng hà, không cho người báo tin cho Vương gia biết. Hạ quan đã phải mất baocông sức mới đem được tin tức đến. Hạ quan phải tranh thủ thời gian đếnngay đây, chỉ sợ Vương gia không kịp về kinh. Huyên vương gia đó vô cùng ghê gớm, một tay che cả bầu trời, tước ngôi đoạt vị.
Cung Diệu Hoàng còn chưa kịp bình tĩnh trước tin tức kinh thiên động địa ởkinh thành thì quân vương phiên quốc đã sai người mời hắn vào cung ngaytrong đêm đó.
Long Tiểu Hoa sợ hãi kéo Tiểu Như Ý về phòng mình đóng cửa lại. Nàng cẩnthận lấy gói vải đen mà ba bông hoa trông giữ ra mở từng lớp từng lớp.Ngọc ấn màu xanh lục sáng lấp lánh khiến Tiểu Như Ý suýt nữa kêu lên vìkinh ngạc.
- Cô! - Tiểu Như Ý đứng bật dậy. Bà không thể không biết ngọc ấn trung thổ này có ý nghĩa gì.
- Suỵt! - Long Tiểu Hoa bịt miệng bà: - Tôi cũng không biết làm sao thứnày lại xuất hiện trên xe của tôi. Từ thành Lâm Dương đến đây, tôi không dám nói cho ai biết, tôi…
Đôi mắt xám của Tiểu Như Ý nhìn đi hướng khác. Bà nghĩ đến lá thư mà con trai mình đã nhờ Vô Ưu mang đến:
- Phụ thân của Hiểu Ất quả là khốn khiếp. Trước khi chết vẫn còn muốn tác quái.
- Hả? Điều này thì liên quan gì đến cha chồng hoàng đế ạ?
- Cô đúng là đồ ngốc! Cô còn chưa nhận ra là ông ta muốn hãm hại cô sao?
- Hãm… hãm hại tôi sao?
- Ngọc ấn này phải giao cho người kế vị. Ông ta không hề công khai giaongọc ấn cho bất cứ ai. Cô giải thích thế nào về việc nó lại xuất hiệntrong tay cô?
- Ý bà là…
- Trừ khi cô có dụng ý ăn trộm ngọc ấn. - Tiểu Như Ý cắn môi, chau mày: - Huống hồ, không có ngọc ấn, Long Hiểu Ất ở kinh thành không thể đăngcơ. Điều quan trọng nhất là… nếu như hắn đăng cơ thì cô sẽ phải chết.
- Tôi sao?
- Chính thất của hắn tự ý mang ngọc ấn sang nước láng giềng với dụng ý tư thông. Cho dù hắn là hoàng đế cũng không có cách nào cứu được cô. Mộtkhi hắn lên ngôi, người khác nhìn thấy trong tay hắn không có ngọc ấnthì người đầu tiên phải nghĩ đến là cô. Cô nghĩ rằng mình còn đường sống sao? Cô nghĩ xem tại sao Hiểu Ất không lập tức lên ngôi mà lại cònphong tỏa tin tức ông ta qua đời: - Phải chọn một trong hai thứ ngaivàng và đàn bà. Lão hoàng đế này còn xấu xa hơn cả tác giả viết dâm thưnhư bà. Nếu Hiểu Ất có ngọc ấn thì nha đầu này sẽ khó mà thoát khỏi liên quan.
- …
Lập công một lần, đủ hưởng cả đời. Cách nghĩ của nàng chỉ đơn giản như vậythôi. Nàng nghĩ rằng mình có thể giúp hắn, thật không ngờ lại trở thànhtảng đá lớn nhất ngáng đường hắn.
- Vậy tôi có thể giao ngọc ấn này cho người khác không?
- Giao cho người khác ư? Cháu của cô sao? - Tiểu Như Ý phì cười: - Ngườicó ngọc ấn là người thừa kế hợp pháp, là người có đủ tư cách kế vị. Nếucô cảm thấy hắn thích hợp làm hoàng đế trung nguyên hơn Hiểu Ất thì côcứ giao ngọc ấn cho hắn.
- …
Hoàng đế… đó là thứ gì vậy? Nàng vừa bị một hoàng đế hãm hại. Nàng tin ông ta vì ông ta là phụ thân của phu quân nàng. Người làm cha mẹ đều thươngyêu con cái của mình nên nàng không hề nghi ngờ ông ta mà nhận lời đếnphiên thổ và đã bị trúng kế. Ông ta đã hại phu quân nàng bất nghĩa, đẩytội danh làm thâm hụt quốc khố cho chàng. Lẽ nào còn muốn phu quân nàngcũng trở thành loại người như vậy?
Tiểu Như Ý liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nha đầu, con trai ta không chịu nói rõ cho cô biết. Nó cho rằng rồi sẽcó ngày cô tìm ra. Nhưng ta thấy cô ngốc nghếch như vậy nên sợ cả đờinày cô cũng không thể hiểu được và đành phải nói luôn. Nếu “cha cô” làmhoàng đế thì hắn sẽ không còn là Long Hiểu Ất nữa. Cô sẽ phải xa hắn, xa rời hắn. Cô hiểu chưa?
- Cái gì? Chàng là phu quân của tôi. Tôi không thể rời xa chàng được. Tôi biết tôi luôn làm vướng chân chàng, chẳng được tích sự gì, luôn đem lại phiền phức cho chàng nhưng chàng không thể không cần tôi. Dù chàng cólà hoàng đế thì sao chứ?
- Ồ! Cho dù sẽ có một ngày hắn cũng mang cô ra để đổi lấy lương thực, rồi cũng vì sự tôn nghiêm mà hãm hại chính đứa con nhỏ của mình ư? - Đôimắt xám sâu thẳm của Tiểu Như Ý lướt qua khuôn mặt đang cố kìm nước mắtcủa nàng: - Cô thấy rồi đấy. Vị Huyên phi đến từ trung nguyên đó. Đấychính là phi tử mà năm đó hoàng đế trung nguyên sủng