
hư chúng ta nghĩ. Tuy cô vương không biết vì saoHuyên vương gia lại không loan tin Tiên hoàng qua đời nhưng chúng ta đều biết ý đồ của hắn. Tin tức từ trung thổ báo về, ngự y hoàng cung đãtuyên cáo hoàng gia gia của Vương gia chết vì thuốc độc của nước ta. Khi hai chúng ta đang đàm phán hòa bình, cô vương lại đi sai người hạ độchoàng gia gia của Vương gia sao? Vương gia có tin không? - Vương thượngliếc nhìn thăm dò nhưng Cung Diệu Hoàng vẫn không nói lời nào.
- …
- Rõ ràng là hắn đã hạ độc hoàng gia gia của Vương gia và muốn làm chocuộc đàm phán giữa chúng ta sụp đổ, đồng thời gieo rắc chiến tranh,khiến Vương gia mang tội phản quốc, mang họa sát thân.
Cung Diệu Hoàng hít một hơi thật sâu, nhếch môi buông mấy từ:
- Tại sao lại là tiểu vương?
- Hừ! Với quan hệ giữa Huyên vương gia và cô vương, hai nước không thểchung sống hòa bình được. Vì hòa bình bang giao, không gây chiến tranhnên cô vương quyết tâm giúp Vương gia lên đài.
Ánh mắt Cung Diệu Hoàng hơi lay động nhưng vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh đợi Vương thượng nói hết câu.
- Đương nhiên, để giúp Vương gia thì Vương gia cũng phải cho cô vươngđược yên tâm. Cách tốt nhất là một cuộc hôn nhân. Công chúa của cô vương không làm bẽ mặt Vương gia đâu. Cô nương trong lòng Vương gia cứ đểtrong lòng đi. Khi đã có giang sơn trong tay rồi, nói chuyện mỹ nhâncũng không muộn.
-…
- Diệu tiểu vương gia nên biết, nếu Vương gia từ chối chuyện hôn nhân côvương đề nghị, lại thêm chuyện cô vương bị Huyên vương gia đổ tội hạ độc thì chuyện hòa ước giữa phiên thổ và trung nguyên sẽ sụp đổ tại đây.Biên cương hai nước sẽ mãi không có ngày yên bình, chiến tranh loạn lạcắt sẽ nổi lên. - Ánh mắt Vương thượng nhìn chăm chú rồi nói tiếp: - Vớitài trí của Diệu tiểu vương gia hẳn có thể vượt qua chuyện này.
Cung Diệu Hoàng chỉ nhớ từ đầu đến cuối mình không hề nói câu nào. Đầu hắnvang lên lời của người đưa tin, hoàng gia gia qua đời rồi. Hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đứng dưới mái hiên phủ đệ ngây người ra mộtlúc.
Nhớ lại lúc rời kinh, ân sư đã từng nói với hắn thế này. Bây giờ Thánhthượng trọng dụng hắn như vậy. Nếu hắn có thể ký được hòa ước, đem lạimối hòa hảo bang giao với phiên quốc thì ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽthuộc về Diệu tiểu vương gia hắn. Lúc đó, hắn chỉ cười, đầu hắn nghĩ đến lúc trở về kinh thành vào mùa xuân. Hắn sẽ đến mừng thọ hoàng gia giavà dâng lên người đại lễ là tờ hòa ước hắn đã ký được.
Hoàng gia gia tuổi cũng đã cao, còn chưa biết có thể qua được mùa đông nàyhay không. Trong lòng họ đều đã có tính toán. Từ nhỏ, hắn đã được đưavào cung. Người thân thiết nhất với hắn không phải là cha mẹ mà là ôngnội. Mặc dù không có ai thương yêu bảo vệ hắn một cách chân thành nhưnghắn cũng vẫn được cưng chiều. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tại saohoàng gia gia lại cưng chiều hắn, cho đến khi hắn gặp Bạch Phong Ninh.Bạch Phong Ninh đã nói khi nào hắn gặp một ai đó rồi hắn sẽ hiểu.
Sự ân sủng này không phải từ trên trời rơi xuống, không phải là tình thân. Hắn chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều hoàng tôn. Nguyên nhân thật sự là vì hắn có bề ngoài và cá tính giống như Thập cửu hoàng tử, ngườigặp họa lớn từ mười năm trước.
“Ngươi nói đùa với tiểu vương sao? Tiểu vương giống kẻ lang thang bất tài đó sao?”, hắn đã nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng lần đầu tiên gặp Long Hiểu Ấtthì suy nghĩ của hắn đã dao động. Hắn không thể lý giải nổi tại saohoàng gia gia hắn lại làm mọi thứ vì Long Hiểu Ất, không thể lý giải nổi tại sao hoàng gia gia lại bắt hắn rời hoàng cung vào lúc này. Điềukhông thể lý giải nổi nhất là, tại sao người lại không cho hắn cả cơ hội nhìn mặt người lần cuối. Người đã sớm có kế hoạch đẩy hắn rời kinh đểdành thời gian cho Long Hiểu Ất kế vị sao?
Lẽ nào hắn chỉ là giống hình bóng người khác từ đầu đến chân mà thôi sao?
Hắn bước vào trong phủ thì chỉ thấy ai đó lén lén lút lút từ trong phòng đi ra. Sau khi thăm dò, người đó đi ra hướng cổng phủ mà không hề để ý sựxuất hiện của hắn và bị hắn giơ tay kéo lại trong phạm vi kiểm soát củamình. Còn chưa đợi người đó kịp phản ứng thì hắn đã dùng trọng lượng cơthể mình đè lên vai người đó.
- Đi đâu? - Hắn truy hỏi. Vì bộ dạng của nàng như muốn bỏ chạy, bỏ lại hắn một mình.
- Tôi tôi… tôi ra ngoài đi dạo thôi. - Nàng trả lời bừa nhưng cảm thấy vai mình nặng trịch thì hoài nghi vỗ vỗ hắn.
- Vương gia sao thế? Phiên vương đó gọi Vương gia đến. Ông ta bắt nạtVương gia sao? - Cháu của nàng bị bắt nạt, làm thẩm thẩm có nên an ủimột chút không? Hơn nữa… cha chồng hoàng đế vừa về trời. Từ nhỏ hắn đã ở bên người nên chắc chắn là rất buồn.
- Ồ… Ta cứ tưởng đến cả cô cũng bỏ ta đi.
- …
- Sao người cô lại cứng đơ ra vậy? Lẽ nào cô thật sự muốn bỏ ta đi? - Hắn cố ý châm chọc, nhếch môi nhìn nàng: - Cô muốn chạy đi đâu? Một mìnhquay lại thành Lâm Dương tìm Thập cửu thúc của ta sao?
- … Tôi…
- Cô sẽ không làm thế, đúng không? - Hắn nhếch môi cười thật thật giả giả khiến nàng không hiểu gì. Dường như trước mắt nàng không phải một đứatrẻ dễ nói chuyện: - Cô đã nói cô sẽ bảo vệ ta, cô quên rồi sao?