
ới nàng như vậy.
Sợ nàng có chuyện.
Vì lý do bốn chữ đó nên phu quân không muốn cho nàng đến phiên thổ. Nàngnghĩ phu quân lo nàng không quen đồ ăn, nơi ở. Nhưng sự thực lại chínhvì phu quân không muốn nàng phải đối diện với nỗi nhục này.
Long Tiểu Hoa cúi đầu đi theo sau Tiểu Như Ý, không dám ngẩng lên nhìn CungDiệu Hoàng đi như bay phía trước. Dường như hắn đang dồn hết cơn giậnvào bước chân.
Tiểu Như Ý huých huých Long Tiểu Hoa ra hiệu cho nàng đi an ủi nam nhân vậtchính của mình nhưng nàng lắc đầu. Lòng nàng đang rối bời vì nàng có một chiếc ngọc ấn. Bất luận là thật hay giả thì nàng cũng phải giấu nóxuống gầm giường để ba bông hoa ngày đêm canh giữ. Nếu thật sự là ngọcấn thì tại sao cha chồng hoàng đế lại giao nó cho nàng chứ? Người muốnnàng giao nó cho ai đây? Phu quân của nàng hay là cháu trai nàng?
- Ai da ai da! Thật ngại quá! Ta vốn muốn dẫn hai người đi thưởng thức đồ ăn phiên thổ. Thật không ngờ lại gặp phải loại cặn bã đó làm mọi ngườimất cả hứng. Ta… ta mời, ta chịu trách nhiệm. Chúng ta tiếp tục đi ănnhé.
Cung Diệu Hoàng bỗng dừng lại, ngoái đầu hỏi Bạch Trì Như Ý:
- Bà là ai? Tại sao người đó nghe đến tên bà thì lại ngây người ra?
- Ta ư? Ta không phải là người quan trọng đâu.
- Bà nói hay không?
- Được được được. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Ta nói là được chứ gì? - Bạch Trì Như Ý ngáp dài một cái rồi kéo Long Tiểu Hoa đang suy tưphía trước. - Ai da! Cậu biết rồi đấy. Trong hoàng cung, hoàng đế cónhiều thê thiếp là chuyện thường tình. Năm xưa người phiên quốc và người Hán không thông hôn. Con cái sinh ra không được giữ lại. Cha ta chínhlà phụ thân của Vương thượng bây giờ đã ôm ta ra khỏi cung nuôi dưỡngnên không ai dám chọc giận ta cả.
- …
- Thế nên ta không cần cái quan hệ huyết thống này nhưng lê dân vẫn biếtnguồn gốc của ta, không thay đổi được. Chớ có nói rằng trung nguyên cácngười không có thái độ coi thường phiên thổ giống như thái độ coi thường trung nguyên của kẻ ban nãy. Cái tư tưởng Hán - phiên hòa hảo một khicòn nằm trong tay đương kim thánh thượng của các người thì cứ coi nhưchuyện không còn hy vọng. Liệu vị hoàng đế đó có thể làm gì để sửa đổicái thành kiến lâu đời này chứ? - Khi hai dân tộc cùng nhau chung sốnghòa bình mà mỗi bên vẫn giữ phong cách, định kiến của mình thì thái độcủa những người trên cao là vô cùng quan trọng. Tuy rằng chỗ nào cũngđều có những kẻ ngu ngốc bảo thủ, nhưng nếu thái độ của những người đứng đầu tích cực, thì cuối cùng cũng vẫn dung hợp được thôi.
Cung Diệu Hoàng không nói nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý, nhìn lên bầu trời không sao thăm thẳm.
Tiểu Như Ý mỉm cười. Dường như bà nghĩ đến điều gì đó rồi lại nói:
- Nhưng ta đã có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như thế này. Cậu và Hiểu Ất thật không hổ là chú cháu, bề ngoài giống nhau thì không nói,đến cả cung cách nói chuyện cũng rất giống nhau.
Cung Diệu Hoàng khó chịu trước câu nói đó, quay sang nhìn Bạch Trì Như Ýđang ngẩng đầu ngắm thinh không, lại thấy bà cười nói với Long Tiểu Hoa:
- Cô có biết Hiểu Ất đã làm gì mà khiến cho Tiểu Phong Ninh nhà ta cứ khăng khăng một mực đòi theo hắn không?
Long Tiểu Hoa ngây người nhưng khẽ lắc đầu. Dường như Hiểu Ất chưa từng nóivới nàng về chuyện quá khứ. Thân thế của hắn là điều cấm kỵ không đượcnhắc đến.
- Khi hắn làm đại chưởng quỹ ở khách điếm nhà cô, không phải hắn thường ra ngoài làm ăn buôn bán sao?
Trong những ngày ấy, cũng là tình cảnh này, người ta đã lăng nhục, chửi mắngmẫu phi của hắn lấy chồng xa. Lúc đó, ánh mắt hắn giống hệt như ánh mắtcủa cháu cô, u ám và đáng sợ.
- … - Hóa ra ở bên ngoài hắn chịu khổ, chịu ấm ức nhiều như thế, vậy màmột lời than thở nàng cũng chưa từng thấy hắn nói. Dù hắn ôm hận tronglòng hay nói ra cũng vậy, căn bản là nàng chỉ biết nghĩ đến mình, muốnhắn cưng chiều mình mà không chịu hiểu hắn đang nghĩ gì. Vậy thì nàngđịnh sẽ yêu thương hắn thế nào đây? Tự cho bản thân không đủ xinh đẹp,không đủ nữ tính, kỳ thực là nàng không đủ hiểu người ta, căn bản khôngbiết trong lòng người ta rốt cuộc đang nghĩ gì.
- Điều đáng yêu nhất là đến câu nói khi bị trêu chọc tàn nhẫn của họ cũng giống nhau. Ta còn nhớ Tiểu Phong Ninh từng nói với ta. Khi Hiểu Ất nói câu đó, nó biết, hắn có khả năng thế nào và nó chọn hắn làm chủ là hoàn toàn đúng.
- Hắn đã nói gì? - Câu này là Cung Diệu Hoàng hỏi. Hắn chau mày, giọng buồn bã.
- Hai năm. - Bạch Trì Như Ý giơ hai ngón tay ra, bắt chước tư thế LongHiểu Ất căm hận nói năm đó: - Cho ta hai năm. Ta nhất định sẽ trả lại số lương thực đã vay phiên thổ các ngươi không thiếu dù chỉ một hạt.
Cung Diệu Hoàng lim dim đôi mắt phượng, cười mỉa mai:
- Hắn còn ngông cuồng hơn cả tiểu vương ta. Hai năm ư? Không thiếu dù chỉ một hạt ư? Hứ! Hắn về kinh thành kiểm tra sổ sách bộ Hộ thì sẽ biết bản thân mình ngốc nghếch thế nào khi buông ra câu nói điên khùng đó.
Dù cho Long Hiểu Ất có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể bù hết sốlương thực thâm hụt trong quốc khố trong thời gian hai năm, lại còn nghĩ đến chuyện trả phiên quốc ư? Trả hết sao? Nói thì dễ nhưng trừ khi đicướp lương