
Nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nàng đã sớm quên chuyện này từ lâu rồivậy mà hắn vẫn còn nhớ như mới xảy ra vậy. Vào lúc then chốt này, hắnlại nhắc đến nó để giữ chân nàng. Hắn không thể thả nàng đi như lầntrước. Nếu như trò đùa lần đó khiến nàng cảm thấy hắn hoàn toàn có thểbuông tay và ngoan ngoãn làm cháu chồng của nàng, thì vào lúc này, khihắn đã chẳng còn gì, nàng nhận ra rằng, hắn chỉ còn có nàng, người đangbị hắn ôm trong lòng, là thứ vẫn đang tồn tại, vẫn tỏa ra hơi ấm.
Long Tiểu Hoa cảm thấy Cung Diệu Hoàng đang run rẩy. Hắn run rất mạnh nhưngười bị rét cóng, cố sống cố chết ôm lấy nàng để có được hơi ấm. Nàngkhông dám ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt hắn mà đành phải kiễng mũi chân,buông lỏng bờ vai cho hắn ôm một chút. Ít nhất hắn cũng không phải cúigập người đau khổ như vậy. Câu nói bừa của nàng khiến nàng cảm thấy hốihận. Nàng luôn mạnh miệng nhưng lại chẳng làm được gì. Rõ ràng là nàngmuốn bỏ rơi hắn, bỏ trốn, vứt lại mọi thứ vì nàng đang mang theo mìnhchiếc ngọc ấn mà bản thân không biết phải làm thế nào.
Cái ôm của nàng khiến Cung Diệu Hoàng bình tĩnh hơn. Nó như một lời hẹnước, giống như nàng đã hứa với hắn điều gì đó. Hắn từ từ lùi ra khỏivòng tay nàng, ánh mắt hắn nhìn xuống đôi môi khô khốc của nàng, thăm dò như muốn cúi người chạm vào nó. Đôi đồng tử đen của hắn thoáng lay động nhưng đôi mắt nàng vẫn chưa khép lại. Hắn nhìn thấy bóng hình mìnhtrong đó, giống như hắn mà lại không phải hắn. Cái bóng đó trông như đãmất hết lòng kiêu ngạo, đánh mất sự tự tin, lại càng giống với kẻ kia,khiến hắn cảm thấy vô cùng căm ghét. Hắn cố sức đẩy nàng ra, mím chặtđôi môi, thấp giọng nói:
- Tại sao ai cũng đều coi tiểu vương là cái bóng? Tại sao ai cũng coitiểu vương là kẻ đó, chẳng ai có thể coi tiểu vương là tiểu vương?
- …
- Cô cũng vậy. Hoàng gia gia cũng vậy. Dù sao từ đầu đến cuối, hai người đều chỉ coi tiểu vương là cái bóng của hắn mà thôi.
Bịch!
Hắn đẩy mạnh nàng ra khiến nàng lảo đảo. Một vật cứng từ trong váy nàng rơi bịch xuống đất. Vật màu xanh lấp lánh, óng ánh tuột ra khỏi mảnh vảiđen đập ngay vào mắt Cung Diệu Hoàng.
Tất nhiên hắn không hề xa lạ gì với vật này.
Ngọc ấn…
Đó là ngọc ấn… minh chứng cho thân phận quân vương một nước.
Long Tiểu Hoa sợ hãi ngây người. Nàng không nhúc nhích nổi. Nàng lén nhìnCung Diệu Hoàng nhưng chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn ngọc ấn mà không hềcúi người xuống nhặt, dường như đó chẳng qua chỉ là một hòn đá vô giátrị mà thôi. Hắn buông ánh mắt nhìn về phía nàng, nhếch môi hỏi:
- Tiểu vương hỏi cô, cô muốn giao nó cho ai? Ta hay là Long Hiểu Ất?
Nàng bị câu hỏi dứt khoát của hắn làm cho giật mình, mấy máy môi, muốn giơtay ra kéo hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này đã thiếu đi vài phần ngỗngược, vô lễ, lại có thêm đôi chút trách cứ và mong đợi. Nàng không phải hoàng gia gia, hắn biết sự lựa chọn của nàng là vô ích nhưng chỉ cầnnàng cho hắn một lời khẳng định, thì dù không đáng kể, hắn cũng cảm thấy như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Cung Diệu Hoàng đã nghĩ sai rồi. Bộ dáng của hắn lúc này không hề giống phuquân của nàng, mà chính là giống nàng ngày đó khi bị “cha” bỏ rơi ở lạithành Đồng Khê. Nàng và hắn đã làm rất nhiều chuyện chỉ vì muốn đổi lấycâu khen ngợi và lời khẳng định chắc chắn. Điều khác nhau là hắn quá ưutú, hắn có thể làm tốt mọi thứ, còn nàng lại như thứ bùn nhão không thểdựng thành tường mà chỉ có thể làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Những bậctrưởng bối nghiêm khắc ấy, đống quan niệm thâm căn cố đế trong đầu họchẳng bao giờ có thể đẩy đi được. Trong mắt họ, nàng và hắn mãi chỉ làđứa trẻ không thể trưởng thành. Nếu ngay từ đầu họ đã bị coi là khôngbằng ai đó, thì dù có cố gắng cả đời, họ cũng không cách nào theo kịpđược.
Ghét so sánh, ghét bị lôi ra so sánh với người khác, ghét phải nhìn thấyngười khác giỏi hơn mình, muốn làm gì đó để chứng minh bản thân nhưnglại luôn không đoán nổi trong đầu những người kia đang nghĩ gì. Yêuthương cũng vậy, bao dung cũng vậy, dung túng cũng vậy, rốt cuộc nhữnggì bậc trưởng bối kia dành cho có phải là những thứ họ muốn hay không?Tại sao chưa từng có ai hỏi họ mà luôn cứ tự ý thay họ quyết định, dù họ thật sự không kỳ vọng hay mong muốn. Lẽ nào họ cố gắng đến mấy cũngkhông thể nhận được một lời khen?
- Tiểu Diệu… - Nàng ấp úng, kéo tay áo hắn, tự mình đưa ra quyết định: - Chúng ta cùng chạy trốn nhé.
- Trốn đi đâu?
- Chúng ta cứ trốn về thành Đồng Khê trước rồi tính sau. Đó là nơi tôithân thuộc. Tôi là chủ của khách điếm Đại Long Môn. Tôi sẽ che giấuVương gia.
Hắn mỉm cười ảm đạm, nhìn bàn tay nàng đang níu lấy tay hắn. Nàng là ngườiduy nhất không phản bội lời hứa, không bỏ rơi hắn vào thời khắc cuốicùng. Cho dù lời đề nghị không khả thi nhưng nó đã khiến trái tim hắn ấm lên:
- Cô đừng ngốc nữa. Nếu ta cùng đi với cô thì trung nguyên và phiên bangsẽ xảy ra chiến tranh, thành Đồng Khê chính là chiến trường đầu tiên. -Hơn nữa phiên vương nước này đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay, họkhông thể ra khỏi thành Tân Bình. Khi chiến tranh xảy ra, bọn họ dùkhông là kẻ giúp địch phản quốc thì cũng trở thành con tin. Tr