XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327574

Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.

uôn ngực hơi lộ ra của hắn, ngẩng đầu lên là chiếcxương quai xanh tuyệt đẹp, cúi đầu xuống… xì.. đó là vị trí không đượcnhìn… Chết mất thôi! Nàng phải đặt tầm mắt vào chỗ nào thì mới an toànđây?

Nàng hơi nghiêng đầu cúi xuống nhìn ba bông hoa đang chạy theo con ngựa, rồi ngẩng lên nhìn cái cằm nhọn và yết hầu của hắn. Đây lẽ nào chính là thử thách mê hoặc phụ nữ đã có chồng? Có cần phải như vậy không? Cháu trainàng lắc mình một cái liền biến thành bạch mã hoàng tử?

Xung quanh yên tĩnh đến ghê người. Một tay hắn giữ lấy lưng nàng, kéo nàngép vào lòng mình. Tiếng vó ngựa đều đều. Nàng cảm thấy không chịu nổikhông gian tĩnh lặng này nên không thể không lên tiếng nói gì đó:

- Đây là con Tuyết Câu muốn giao phối với Bôn Tiêu ư? Hì hì hì hì… Thậtbiết nghe lời! Thật biết nghe lời! Không biết chúng bên nhau một đêm thì sẽ thế nào? Hì hì hì hì…

- Cô im đi. - Hắn đang thưởng thức thời khắc yên tĩnh thì nàng linh tinh gì chứ?

- … - Nàng đã cố gắng tìm chuyện để phá vỡ tình thế khó xử, hắn khônghưởng ứng thì thôi lại còn bảo nàng im miệng: - Tôi nghe thấy bụng Vương gia đang réo đấy. Hóa ra Vương gia cũng chưa ăn no. Hì hì hì hì! Đồ ăncủa họ khó nuốt lắm đúng không?

- Ta bảo cô im đi!

- Tôi có đem theo rất nhiều đồ ăn vặt. Lát nữa về, tôi sẽ chia cho Vươnggia ăn cùng. Ồ ố ô! Lão gia còn nhét cho tôi rất nhiều mỳ khô nữa. Về ăn sẽ ngon lắm đấy. Lão gia nhà tôi cũng thật…

- Cô còn không im, tiểu vương sẽ lập tức cho lão gia nhà cô mọc sừng đấy.

Bộp!

Nàng lập tức dùng hai tay bịt miệng lại, cũng không dám ho he lời nào nữa.

Hắn cúi đầu nhìn nàng hai tay bịt miệng, mỉm cười, liếm môi nói:

- Ừm! Bịt miệng là tốt! Không được bỏ ra. Cô mà bỏ ra thì sẽ coi như lời mời tiểu vương ta vui đùa cùng cái miệng của cô đấy.

- Ụ ụ ụ! - “Vương gia ngược đãi tôi như vậy, khi nào về tôi sẽ tố cáo.”

- Cô nói gì? - Hắn giả vờ không hiểu cúi đầu nhướng mày.

- Ụ ụ ụ! - “Tôi đang mắng Vương gia là đồ khốn. Đã nhận sự ủy thác của thúc thúc mà còn dám ngược đãi thẩm thẩm của mình.”

- Cô giỏi thì bỏ tay xuống nói to lên cho tiểu vương nghe xem nào. Thậtbất tài! - Hắn nhìn bộ dạng bịt miệng không dám bỏ ra của nàng mà nângcằm nàng lên cố ý châm chọc.

- Ụ ụ ụ! - “Tôi không bỏ tay xuống đấy. Bất tài thì bất tài! Vương gia làm gì được tôi?”

- Cô nói gì? Bảo tiểu vương hôn cô ư?

- Ụ ụ ụ! - “Tôi đâu có. Người đừng làm ô nhục sự trong trắng của tôi.”

- Được. Tiểu vương sẽ chiều ý cô.

- Ụ ụ ụ!

Đôi môi nóng bỏng chạm vào ngón tay nàng. Không khí như muốn ngạt thở. Đôimắt hắn khẽ nhắm lại khiến nàng bất giác nhớ đến bộ dạng lão gia nhàmình khi bị khiêu khích. Mu bàn tay nàng đột nhiên ươn ướt, đầu lưỡi đóđã luồn vào kẽ ngón tay nàng. Sự ẩm ướt từ kẽ ngón tay nhạy cảm khiếnnàng cảm thấy khó mà kìm nén. Đầu lưỡi mềm mại ngoan cố luồn qua kẽ taynàng khiến nàng tê dại. Bỗng nhiên đầu lưỡi đó không trêu đùa ngón taynàng nữa mà trực tiếp xông thẳng qua kẽ ngón tay, mang theo vài phầnkhiêu khích, chạm vào đôi môi đang mím chặt của nàng ở phía trong. Hắnđã vượt qua được bàn tay ngăn cách và chạm vào vị trí hắn muốn. Lần nàydù là bàn tay hay đôi môi của nàng đều sẽ phải nhớ tới cảm giác khi tiếp xúc với đầu lưỡi hắn.

- Dễ chịu không? - Hắn đột nhiên hỏi.

- … Ụ ụ ụ… - Rốt cuộc nàng có được tích sự gì không thế? Dùng tay che mà vẫn bị người ta đùa cợt.

- Xem ra là rất dễ chịu.

- …

- Thập cửu thúc mua chiếc mũ này thật hợp với cô. Cành hạnh đỏ! Ha ha ha…

- … - Dù hắn có nói thế nào thì tuyệt đối cũng không thể buông tay xuốngđược. Không phải là để che miệng mà là để che cho nàng khỏi mất mặt thêm nữa. Híc…

Cuộc đàm phán ký hòa ước giữa hai nước mới nắt đầu. Cung Diệu Hoàng cũng bắt đầu bận rộn hơn. Hằng ngày hắn đều phải liên tục vào cung thảo luận vềcác điều khoản hòa ước, về đến phủ đệ, lại phải bàn bạc tiếp cùng cácquan viên. Long Tiểu Hoa bị gạt ra ngoài chuyện đó. Mới đầu nàng cũng có thể coi là bận rộn, vì muốn làm chút gì đó thể hiện tình cảm bang giaogiữa hai nước, với cái danh Huyên vương phi của mình, nàng đã nhận lờimột số ông chủ đến cắt băng khai trương cho cửa tiệm của họ. Cũng khôngbiết vì phận nghèo hèn hay không có tài vận mà các cửa hàng do nàng cắtbăng đều lần lượt đóng cửa. Bởi vậy nàng có thêm một biệt hiệu…

Kẻ xui xẻo!

Thế nên người dân phiên thổ đều khinh miệt, coi thường nàng.

Mặt Cung Diệu Hoàng chẳng hề biến sắc, lòng hắn reo mừng. Nàng cứ ở trongphủ đệ sẽ tốt hơn, để hắn khỏi phải vừa tranh luận với người phiên thổđến đỏ mặt tía tai, vừa lo lắng nàng làm loạn bên ngoài.

Nhưng Long Tiểu Hoa đâu phải là người có thể ngồi yên một chỗ. Ở trong nhàchưa được hai ngày thì có người lén bẩm báo với hắn, nàng không chịu anphận ở trong khuê phòng, luôn có một người đàn ông mặc đồ phiên thổ rara vào vào phòng nàng. Để tránh phiền phức với Huyên vương gia, phận làm cháu như hắn cũng phải chú ý một chút. Người ở đây không như ngườitrung nguyên, không quá chú trọng lễ nghĩa, họ không hiểu rằng đạo vợchồng không phải là trò đùa.

Cung Diệu Hoàng nghe xong, nhướng mày, ngón tay dài của hắn miết trên tậpcông văn. Tiểu thẩm th