
ên người Long Hiểu Ất rồi cười khẩy: -Mượn danh Bạch Phong Ninh để trà trộn sao? Điệt nhi thấy hoàng thúc luôn mặc đồ đen mà không biết là hoàng thúc cũng mặc đồ trấng, cũng có hứngthú với y phục khác. Thật đúng là “chân nhân bất lộ tướng.”
Long Hiểu Ất định thần lại, không vội chạy trốn. Hắn chỉ nhìn người đangcưỡi trên con ngựa tuyết đó. Cháu của hắn không hề bảo tùy tùng cùngtiến lên phía trước, chắc hẳn là có điều muốn hỏi. Nghĩ lại cũng phải,Hoàng đế quy tiên, ngọc ẩn biến mất, kinh thành đại loạn, lòng quânkhông yên. Chắc chắn Cung Diệu Hoàng đã nghe tin, chỉ có điều là khôngbiết đã nghe được những gì mà thôi.
- Ngọc ẩn ở chỗ ngươi sao? - Hắn thản nhiên hỏi.
- Đúng là ở chỗ tiểu vương, còn là do tiểu nữ trong lòng ngươi tự taydâng cho tiểu vương. Nếu ngươi muốn lên ngôi thì phải cướp lại nó từ tay tiểu vương đã.
- Ngươi cứ giữ nó cho cẩn thận, đừng nhẹ dạ tin lời kẻ khác. - Hắn nói xong, ôm chặt kẻ trong lòng cất bước định đi.
- Khoan đã. Ai cho ngươi thoải mái đi như vậy.
- Không đi thì làm gì? Không phải Diệu vương gia ngươi chẳng thèm để ýđến hành động của kẻ tiểu nhân sao? Ngươi đơn giản là muốn từ nay về sau sẽ đấu với ta nên dù biết ta mạo hiểm đến đây, vẫn một mình tới tìm tađúng không? - Hắn trả lời.
- Hừ! Tiểu vương ta không phải kẻ tiểu nhân như ngươi. Ta không nhẹ dạtin ngươi đâu. Tiểu vương quyết không để ngươi rời khỏi đất phiên thổ.Ta hỏi ngươi, có phải ngươi cố ý hạ độc hại chết hoàng gia gia không?
- …
- Ngươi nhân lúc tiểu vương đến phiên thổ, hạ độc hại hoàng gia gia, cướp binh quyền, mượn cớ tuyên chiến, trả thù cho mẹ, một mũi tên trúng bađích, đúng không?
Một cây trường thương chĩa thẳng vào cổ họng Hiểu Ất. Hắn nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm:
- Là thế nào? Không phải là thế nào? Ta muốn nhân cơ hội này cứu mẫu phivề nước, có gì sai sao? Diệu tiểu vương gia cam lòng ở lại phiên thổ,giam cầm hoàng thẩm, đối nghịch hoàng thúc, trở thành kẻ địch của triềuđình. Nếu luận tội, bên tám lạng kẻ nửa cân, đều là loạn thần tặc tử cảthôi.
Cung Diệu Hoàng sững người, đầu thương run run, lưỡi lê ở đầu thương cứa vào làm máu từ cổ Long Hiểu Ất rỉ ra, nhỏ xuống. Hắn hơi nhíu mày rồi cấtbước định bỏ đi thì nghe có tiếng cháu mình gọi phía sau:
- Trước khi mất, hoàng gia gia có dặn dò gì không?
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn đứa cháu kiêu ngạo của mình nhưng lại chỉthấy tiểu tử ấy đang nhìn hắn chờ đợi mà thôi. Cổ hắn vừa bị thương, cốthốt ra đôi câu:
- Nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Nói xong, hắn không để mất thời gian nữa, nhân lúc đêm tối, liền biến mấtkhỏi thành Tân Bình. Cung Diệu Hoàng không nói lời nào, chỉ nhìn ngườitiếp ứng của Long Hiểu Ất ở cổng thành. Đó là thị vệ thiết thân của Bạch Phong Ninh - Bạch Vô Ưu.
Nếu những gì hắn nghe được không sai thì chẳng phải Long Hiểu Ất đã cáchchức Bạch Phong Ninh rồi sao? Các quan văn võ trong triều chỉ biết hoàng gia gia bị trúng độc của phiên quốc và muốn trả thù. Nghe nói có mỗiBạch Phong Ninh đứng trước triều phản đối, không đồng ý phát động binhmã ở thành Đồng Khê, chống đối Long Hiểu Ất, cắt đứt tình bằng hữu. Bạch Phong Ninh đã tức giận rời khỏi thành Lâm Dương. Lần này hắn về phiênthổ thương lượng với quân vương phiên quốc phóng thích cho Huyên vươngphi. Về lý thì hắn và Long Hiểu Ất đã tuyệt giao, sao hắn lại sai BạchVô Ưu đi giúp Long Hiểu Ất chứ?
Rốt cuộc là họ đang giở trò gì vậy?
- Huyên vương gia, để xua đi miệng lưỡi thế gian, người không thể khôngkhởi binh đánh phiên thổ. Người không nói cho Diệu tiểu vương gia biếtchuyện của Thánh thượng cũng là để tránh chuyện người nhà đánh nhau sao? - Bạch Vô Ưu không hiểu hỏi Long Hiểu Ất. Lẽ nào người trong hoàng tộclại thích chơi trò thần bí như vậy. Hay là Huyên vương gia đã quen bịphụ thân áp đặt nên một lần, hai lần đều có thể nhẫn nhịn được.
Long Hiểu Ất không nói gì. Hắn đón chiếc khăn bông mềm mà Bạch Vô Ưu đưaquấn cho kẻ đang lạnh cóng, run lập cập trong lòng mình rồi nhìn lên bầu trời đen u ám.
Nói ư? Nói gì? Lẽ nào muốn hắn nói cho cháu mình rằng, hoàng gia gia nó đãtự nuốt thuốc độc của phiên quốc chỉ vì một mối thù, chỉ vì muốn khơidậy chiến tranh sao? Cả đời người đầy công tích, được nhân dân ca tụngchưa từng gây nên chiến tranh. Người không dám nổi giận khi bị phiênbang ức hiếp, và đã phải cắn răng, nuốt hận đem ái phi của mình đổi lấylương thực, ngăn chặn chiến tranh xảy ra vì sợ hủy hoại sự anh minh củamình.
Hắn vốn nghĩ rằng mối oán thù này tích tụ, dồn nén trong trái tim hắn.Những người không trải qua không thể nào rõ được. Vượt qua cửa ải đaukhổ lần đó, chẳng qua chỉ có hắn và mẫu phi, ngay đến cả phụ hoàng cũngđã quên sạch sành sanh mối nhục ngày ấy rồi. Gánh tội cho phụ hoàng cũng không có gì. Chỉ là lần đầu đến phiên thổ, nghe lời đồn về mẫu phi củamình khiến hắn càng thêm căm hận. Tuy hắn phải lang thang nhưng vẫn cóthể coi là tự do, còn mẫu phi của hắn ở phiên thổ lại trở thành người hạ đẳng. Do đó hắn đã đổi tên họ theo đằng vợ để đoạn tuyệt quay lưng lạivới hoàng tộc, khi trở lại kinh thành, hắn cũng chỉ xưng quân thần không gọi một