
ăn võ bá quankhắp triều dẫn Bạch thiếu gia huynh ngày đêm dạo kỹ viện.
- Huynh hiểu Bạch mỗ đấy. Ta đã bị cành hạnh đỏ mà huynh nuôi dạy hại cho mắc chứng bệnh sợ lầu xanh rồi.
- Hừ!
Màn đêm buông xuống, tuyết rơi dày hơn.
Thành Đồng Khê biến thành tấm bản đồ lạnh băng bị trải trên bàn của quânvương phiên quốc. Từ cổng thành, hệ thống tường thành của pháo đài, chotới từng cửa hàng nhỏ trong thành đều được đánh dấu. Tấn công thành thếnào, xuất binh ra sao đã sớm bàn bạc xong xuôi. Trước mắt chỉ đợi xácnhận cuối cùng vào ngày mai thôi.
Cung Diệu Hoàng nghe quân sư phiên quốc giải thích chiến thuật bằng tiếngphiên thổ. Hắn vốn không thể chịu nổi thứ ngôn ngữ ngoại quốc này, cứphải nghe lải nhải mãi, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn chuyển ánh nhìn xuống, lướt tới bờ sông gần cổng thành, lần theo hai con phố,hướng thẳng đến phường tiểu thuyết, qua kỹ viện, cuối cùng nhìn thấykhách điếm Đại Long Môn cách cổng thành không xa. Nếu bắn pháo thì cổngthành này sẽ tan tành trong nháy mắt, và cả nơi tiểu nha đầu đó cưỡnghôn hắn cũng không giữ được.
Hắn nhìn chằm chằm về phía góc nhỏ đó. Trên bản đồ, nó chỉ là một chấm nhỏkhông tên. Hắn còn nhớ ở đó có chiếc xe chở hàng cũ nát, trên tường còncó mấy hình vẽ linh tinh. Hắn còn ấn tượng cả ánh trăng đêm đó.
Điều binh khiển tướng bao nhiêu năm, hắn từng quan tâm suy xét, đối chiếuxem những địa điểm trên bản đồ quân sự ứng với những nơi như thế nào tại thực địa. Mỗi tòa thành xây lên thì đều có thể dời đi, nhà có thể dỡ,đến sông cũng có thể lấp, chẳng có gì đáng để lưu luyến cả.
- Hiền tế lo lắng về trận chiến công thành ngày mai ư?
Giọng Vương thượng khiến hắn sực tỉnh.
- Cô vương thuận theo ý hiền tế đã thả Huyên vương phi về thành Đồng Khêrồi. Lần này khởi binh toàn bộ theo cờ hiệu của hiền tế. Cô vương thấyhiền tế vẫn nặng lòng với chuyện cũ lắm. Hiền tế còn điều gì nữa sao?
- Tiểu vương có một thỉnh cầu. Có thể bỏ qua thành Đồng Khê được không?
- Nếu hiền tế lo lắng cô ta về thành Đồng Khê lại bị bắt thì không nên thả cô ta về mới đúng.
- …
- Cô vương không thể đáp ứng thỉnh cầu này của hiền tế. - Vương thượngchỉ ngón tay vào thành Đồng Khê, ngón tay di trên bản đồ, lướt nhanh đến thẳng thành Lâm Dương: - Hiền tế xem, Đồng Khê cách Lâm Dương, nói xacũng không xa, nói gần cũng chẳng gần. Nếu có thể nhanh chóng chiếm lấyLâm Dương, đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Nhưng nếu Huyên vương gia chết cũng không chịu khuất phục, không thể nhanh chóng chiếm lấy thànhLâm Dương, thì chuyện hậu phương tiếp tế sẽ trở nên căng thẳng, cần phải vận chuyển lương thảo, điều quân tiếp viện, chúng ta bắt buộc phải cónơi để xây dựng cứ điểm. Cô vương muốn dùng thành Đồng Khê làm cứ điểm,tiến có thể tấn công, rút có thể phòng thủ. Nếu ngày mai lấy được thànhĐồng Khê thì coi như trận đánh này đã nắm một nửa phần thắng.
Cung Diệu Hoàng không lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn Vương thượng có vẻ khônghài lòng. Cái gọi là tiến có thể tấn công, rút có thể phòng thủ tức làbất luận đánh thế nào thì đều không làm loạn trên đất nước của ông ta.Trận chiến lớn nhất diễn ra ở Đồng Khê, rõ ràng là…
- Ý của Vương thượng là nhất định phải lấy thành Đồng Khê ư? - Dụng ý của ông ta chẳng phải là nếu Diệu tiểu vương gia hắn có thể đăng cơ làmhoàng đế thì việc đầu tiên cần làm là cắt phần đất của thành Đồng Khêlàm quà tặng cho phiên thổ. Nếu hắn không thể đăng cơ làm hoàng đế thìông ta cũng đã chiếm xong thành Đồng Khê và đương nhiên nuốt rồi, sẽkhông nhả ra nữa.
- Hiền tế hiểu ta nên chắc sẽ không phản đối chứ?
Biến đi với tổ tông mười tám đời nhà ông, hiền tế ma quỷ của ông!
Cung Diệu Hoàng lim dim đôi mắt phượng. Cơn thịnh nộ của hắn sắp nổi lên thì một cung nữ xông vào phòng nghị sự ngắt quãng cuộc nói chuyện của họ.
- Vương… Vương thượng!
- To gan, có còn quy tắc gì nữa không? Có chuyện gì mà ngươi dám xông vào phòng nghị sự?
Cung nữ đó run rẩy quỳ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên thì Cung Diệu Hoàngđã nhìn rõ khuôn mặt. Nếu là cung nữ bình thường thì hắn sẽ không thểnào nhận ra được nhưng người này… hình như là cung nữ ở bên Huyên phi?
- Lẽ nào ái phi có chuyện gì? Đừng có run nữa, mau nói đi. - Vương thượng nâng áo, bước xuống khỏi ngai vàng.
Cung nữ đó nuốt nước bọt rồi mới run rẩy trả lời:
- Bẩm… bẩm Vương thượng, Huyên phi nương nương đã rời cung.
- Rời cung ư? Chuyện này thì có gì ghê gớm đâu? Không phải cô vương đãcho phép nàng ấy tự do ra ngoài đi dạo sao? Đem thêm nhiều người rangoài là ổn thôi.
- Nhưng nương nương đi đến giờ vẫn chưa về ạ.
- Cái gì? Vẫn chưa về?
- Nô tỳ phát hiện ra bên gối của nương nương có một bức thư. Nô tỳ sợ lỡ việc nên mới vào đây dâng thư lên Vương thượng ạ.
Vương thượng nhíu mày, cầm lấy lá thư mở ra đọc. Đọc xong, ông ta sững ngườikhông nói, chỉ cau mày suy nghĩ. Mãi sau, ông ta mới bước đến trước mặtCung Diệu Hoàng, mở bức thư đưa ra trước mặt hắn.
Cung Diệu Hoàng liếc mắt nhìn Vương thượng rồi cầm lá thư đọc:
- Thần thiếp bạo gan vì Vương thượng đến nói chuyện với chủ soái quânđịch ở thành Đồng Khê. Xin Vương thượng kiên nhẫn một ch