
ợt nổi tường thì cũng nên thành công chuyện đó rồi chứ.
- Cái gì?
- “Ăn” đương gia ấy.
- …
- … Híc! Đương gia, tôi và Tiểu Bính đánh cược với nhau một tháng tiềncông, còn tất cả số bạc vụn tiểu thư nhờ tôi cất giữ nữa. Nhưng tôi đánh cược là tiểu thư sẽ thành công. Đương gia đừng làm Tiểu Đinh thất vọngnhé.
Hắn mím môi đứng dậy nhìn Long Tiểu Hoa rồi quay người đi đến bên tấm bạtngăn đôi lều thành phòng nghỉ của chủ soái và phòng nghị sự. Hắn vén bạt đang định đi ra thì bỗng dưng lại quay người nói với Tiểu Đinh:
- Đinh nha đầu!
- Dạ.
- Nhớ đem tiền công tháng này và toàn bộ tiều tiêu vặt dùng để mua tiểu thuyết của nàng ấy giao cho Tiểu Bính nhé
- … Híc! Tiểu thư thật vô dụng! - Đương gia nói điều này mà còn cười được sao?
- Có điều, nếu cô thông mình thì nên tiếp tục đánh cược tiền công tháng sau.
- Hả? - Thua một lần còn để mắc lừa tiếp sao?
- Gấp hai lần.
Ý đương gia là…
- Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi. Đương gia đang muốn giúp chúng ta kiếmngân lượng đấy. Tháng sau tiểu thư có thể có được đương gia rồi.
- …
Hắn làm sao mà lại coi mình không đáng tiền như vậy?
Nhưng thấy nàng chịu khổ đến thế, hắn cũng nên bù đắp cho nàng chứ. Nếu không nàng nhất định sẽ lại gào vào mặt hắn, nói hắn là người cha chỉ biếtphạt không biết thưởng.
Long Hiểu Ất cười, buông tấm bạt xuống rồi quay người nhìn một binh sĩ đangquỳ bên ngoài, tay cầm tấm kim bài quen thuộc. Hắn vội hỏi binh sĩ đó:
- Bà ấy đang ở đâu?
- Thưa Huyên vương gia, đang ở bên ngoài lều ạ.
- Mau mời bà ấy vào.
- Vâng.
Trang phục màu xám, khăn che mặt màu xám, Huyên phi ăn mặc theo cách củangười phiên thổ được mời vào lều của chủ soái. Ánh mắt bà lướt qua tấmbản đồ thành Tân Bình được treo trong lều. Những ngón tay thon dài củabà lộ ra ngoài trên những sợi lông xám của tấm áo choàng nhưng không hềcó ý định vén khăn che mặt. Bà vẫn giữ quy tắc không để người ngoài thấy mặt của hoàng cung phiên quốc. Huyên phi bước đến trước mặt người đànông mặc bộ đồ đen hơi cúi người, định quỳ gối trước hắn. Hắn giật lùilại phía sau vì kinh sợ trước nghi thức này, định quỳ xuống hành lễ thìbị bà ngăn lại:
- Vương gia không cần đa lễ. Tiện thiếp có mấy câu muốn nói. Nói xong sẽ đi ngay.
- … Mẫu phi…
- Xin Vương gia đừng vì tiện thiếp mà khuấy động can qua. Xin hãy thu quân, tiện thiếp xin cúi đầu tạ ơn.
Nói xong, bà chuẩn bị quỳ xuống thì hắn giơ tay ngăn lại nói:
- Mẫu phi, là con cứu giá chậm trễ, người…
- Vương gia nói đùa sao? Tiện thiếp có muốn nhận người con như Vương giacũng không nhận được. Tiện thiếp vô phúc nên không thể nhận câu gọi mẫuphi của Vương gia.
Hắn ngước lên nhìn bà, môi mím chặt, tay nắm chặt. Hắn đã bao lần sangphiên quốc chỉ mong được gặp mẫu phi một lần nhưng đều không thành, hắnđã nghĩ rằng hoàng cung phiên quốc quản lý nghiêm ngặt. Thế nhưng bâygiờ bà lại có thể không đem theo một người mà vẫn vào được doanh trạicủa hắn. Lẽ nào không phải bà không thể mà là bà không hề muốn gặp hắnsao?
Bà không hề muốn nhận người con như hắn.
- Tại sao ạ? - Hắn muốn biết nguyên do. Mười năm trước phải rời khỏi kinh thành lang bạt, hắn chưa quên mối thù của mẫu phi. Mười năm sau, trởlại kinh thành, hắn cũng chưa từng quên nỗi oan của mẫu phi. Bây giờ,hắn gây chiến với phiên thổ cũng chỉ là muốn cứu bà về.
- Vì ta đã không còn là Huyên phi của trung thổ nữa. Ta không nhớ ở trung thổ có còn thứ gì mình quên mang theo hay không. Ta đã không có quan hệ gì với ông ta, với con trai ông ta cũng không. Phụ hoàng của Vương giađã đổi ta lấy lương thực. Vương gia mượn cớ cướp ta về để tuyên chiến.Một người đổi ta lấy danh tiếng, một người đổi ta lấy lại uy phong chotrung thổ. Thật không hổ là hai cha con.
- …
- Ta chỉ có một đứa con trai. Năm nay nó mới lên bảy tuổi. Nó vẫn đangđợi ta ở thành Tân Bình. Ta vì nó dù có chết cũng phải bảo vệ thành TânBình đó. Nếu Vương gia cảm thấy cần giữ thể diện, phải cướp một phế phinhư ta về mới hả giận, để lấy lại lòng tự trọng thì cứ đem ta về đi. Tasẽ giơ tay chịu trói nhưng xin Vương gia giơ cao đánh khẽ, thu quân vềtriều.
- Mẫu phi… mẫu phi chưa từng đợi con sao?
- …
- Mẫu phi không tin con đến cứu người sao? Con chưa từng cho rằng việcông ấy không làm được thì con cũng không làm được. Việc ông ấy không dám làm thì con vẫn có thể làm. Con biết mười năm không phải là ngắn nhưngcon có thể đợi thì sao mẫu phi không đợi cùng con chứ? - Hắn không camlòng. Hắn suy nghĩ bao nhiêu năm, tính toán bao nhiêu năm, chỉ mong đếnthời khắc được gặp lại mẫu phi. Hắn có thể cứu bà ra khỏi bàn tay của ác ma nhưng bây giờ bà lại nói trung thổ mới là địa ngục của bà. Bà chỉxin hắn tha cho mình. Rốt cuộc là do hắn đến muộn một bước, hay những gì từ trước tới giờ hắn làm đều là phí công?
Bà cắn môi, những chiếc răng trắng đâm sâu vào thịt, rõ ràng là bà vô cùng đau khổ:
- … Đến cứu ta sao? Đến cứu ta là ý gì? Rõ ràng là tuyên chiến. Vương gia giết chồng ta, ức hiếp con ta mà là đến cứu ta sao?
Hắn im lặng, nuốt cay đắng vào trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn đất đỏ dướichân. Người trước mặt hắn không muốn ở lại thêm nữa. Bà