
ức ai phát điên nhưnghọ đều ngầm làm cho kẻ hầP trong Long phủ phát điên.
Giả quản gia nhìn giá sách trong thư phòng của Long Hiểu Ấtbắt đầu chất đống tập danh sách và lý lịch của những người đàn ông chưa vợtrong vòng trăm dặm quanh đó mà nước mắt tuôn rơi, vô cùng tuyệt vọng. Còn TiểuĐinh lại tìm thấy dưới gối của tiểu thư nhà mình cuốn sách không thể ngờđến: Bàn tính - Đại pháp nhập môn, mà thét lên kinh hãi.
Người người trong Long phủ đều hoang mang lo sợ, hận không cóchỗ mà chui. Long đại đương gia luôn ngược đãi tiểu thư nhà mình bỗng nhiênmuốn gả chồng cho nàng, đưa nàng đi tìm ngôi nhà hạnh phúc. Còn tiểu thư từ nhỏđến lớn luôn lẩn tránh sổ sách và bàn tính, chỉ thiếu nước bị Long phu nhânđánh cho kêu trời kêu đất thì lại bắt đầu nghiên cứu, học dùng bàn tính.
Chỉ có một người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cách suynghĩ và hành động kỳ lạ của hai người đó, ấy chính là Long Tiểu Bính.
Hắn mang từng tập, từng tập lý lịch những người đàn ông chưavợ đến thư phòng của Long đại đương gia. Lát sau, hắn tiếp tục mang một tập nữavào thư phòng nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Giả quản gia nhìn hắn với ánh mắtdò xét:
- Ta bận rộn từ sáng đến giờ mà chẳng thấy mặt mũi ngươi đâucả. Ngươi nhiệt tình mai mối giúp tiểu thư thế sao?
- Tôi chỉ giúp đương gia thoát khỏi bể khổ thôi.
- Bể khổ gì cơ?
- Tiểu thư đấy. Tiểu thư chính là bể khổ của đương gia. Cuốicùng, đương gia đã nghĩ thông và quyết định “bể khổ vô biên, quay đầu là bờ”.Đáng ra đương gia nên sớm đem cái họa này gả cho người khác rồi. Con gái lấychồng như bát nước đổ đi, sau này tai họa cũng là chuyện của người khác. - Đây thậtlà “đổ vạ cho người khác”.
- Đương gia tìm được người hợp ý rồi sao?
- … - Vẫn chưa. – Hắn đã mang đến bao nhiêu là lý lịch, nếuđã tìm được người hợp ý thì đâu cần hắn phải khổ sở như vậy chứ? Đương gia cáigì cũng tốt! Làm việc thì cân nhắc, sổ sách thì cẩn thận, nhưng chồng của tiểuthư thì cứ chọn bừa một người là được rồi. Dù sao cũng là gả đi lần hai. Việcgì phải vất vả ngày đêm như vậy chứ? Ngồi ở bàn làm việc cả buổi chẳng hề nhúcnhích, chau mày nhìn , những bản lý lịch lật đi rồi lại lật lại, lật hết bảnnày đến bản khác. Cứ như đống lý lịch mà hắn mang đến đều là những kẻ đáng ghétvậy. - Nhưng bao nhiêu người như thế, kiểu gì cũng có một kẻ xui xẻo bị đươnggia nhắm phải.
- Cái gì gọi là kẻ xui xẻo? Tiểu thư đã giác ngộ. Ngươi khôngnghe Đinh nha đầP nói, sáng sớm ngày ra đã thấy tiểu thư xem sách bàn tính nhậpmôn rồi sao?
- Hứ! Ông tin cô ấy sao? Ôm tiểu thuyết bọc bìa da, cái tròđó cô ấy dùng để qua mặt đương gia còn ít sao? - Thảo nào đương gia lại chẳnghề có động tĩnh gì, chẳng hề có chút cảm động trước sự tiến bộ của tiểu thư. -Tôi không đứng đây tán gẫu với ông nữa. Đương gia sắp ra ngoài đi xem xét tràquán. Tôi phải theo hầu đây.
Thật không hiểu nổi đương gia nghĩ thế nào nữa? Bao nhiêu nămđều lo mở rộng làm ăn nhưng lần này bỗng nhiên lại thu quân rút tướng. Dườngnhư người vội mua thêm nhà, sắm sửa thêm sản nghiệp, mỗi vụ làm ăn rõ ràng cótiền có thực lực nhưng lại từ chối, chỉ muốn an nhàn ngồi một bên hưởng hoahồng. Thật không giống cá tính của người chút nào. Có lẽ đã bị tiểu thư làm chohồ đồ mất rồi. Long đại tiểu thư này không có thực lực gì nhưng nói đến chuyệnchọc giận đương gia thì cô ấy đúng là cao thủ số một.
Long Tiểu Bính thở dài, lắc đầu bê chồng giấy tờ đẩy cửa thưphòng, bước qua bậc cửa vào phòng.
Đặt tập giấy trên tay xuống bàn, Long Hiểu Ất ngẩng đầu lênnhìn Tiểu Bính đang ôm tập lý lịch tới, nhíu mày. Đáng ghét! Sao vẫn còn nhiềunhư vậy chứ? Tại sao vẫn chưa tìm được người nào ưng ý cả? Hắn vốn cho rằngchọn đối tượng để Long Tiểu Hoa lấy làm chồng vốn không phải chuyện gì khó. Vậymà rốt cuộc nàng có gì đặc biệt mà hắn cứ phải chọn lựa kỹ càng như thế chứ? Cóngười cần nàng đã là may lắm rồi. Nhưng lật tập lý lịch ra, điều kiện hoặc caohoặc thấp, tính khí dịu dàng hay cứng rắn đều không vừa ý hắn. Tú tài vô dụng,võ phu thấp kém... Đủ rồi. Bây giờ Long Hiểu Ất đã hiểu câu nói “có chọn thếnào cũng không thấy ưng, có xem kỹ bao nhiêu cũng chưa thấy tin tưởng” của Lâmviên ngoại rồi. Không chỉ phải lựa chọn mà còn phải xem xét kỹ lưỡng.
- Đặt xuống trước đi. - Long Hiểu Ất day day huyệt TháiDương, đẩy chồng giấy tờ trên bàn sang một bên, đứng dậy, vươn người cho giãngân cốt, liếc nhìn ra ngoài, tiện miệng hỏi: - Đã là giờ nào rồi?
- Thưa đương gia, đến lúc tới trà quán rồi ạ. Đương gia cócần Tiểu Bính đi cùng không?
- Không cần. Ta đã hẹn người cùng đi rồi. Ngươi cứ ở lại phủđi. - Hắn nói xong, chẳng buồn nhìn tập giấy tờ bừa bộn trên bàn mà đẩy cửabước ra ngoài, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại dặn dò Tiểu Bính: - Khôngđược cho Long Tiểu Hoa ra khỏi cửa đâu đấy.
- Đương gia nói cửa nào cơ ạ?
- Cổng lớn nhà họ Long. À, cửa ở tiền đình[1'>cũngkhông cho ra. À không, tốt nhất là nhốt cô ta ở trong phòng, không được đi đâucả. - Thế này mới là đại tiểu thư không bước ra khỏi cửa chứ? Sao năm xưa hắnkhông nhẫn tâm như thế. Đối với con khỉ không chịu hiểu lý lẽ này thì cứ nhốtchặt ở nhà là