
g bị trừ tiền công nên chẳng để dành được chút tiền riêngnào cả. Xin hắn nể tình "vợ trước" ư? Hắn nhất định sẽ không giúpđâu. Nàng sẽ rất đaP lòng, tan nát trái tim, đau khổ!
Nói đi nói lại, khi không ở trước mặt nàng, hắn có đến kỹviện không?
Này, bây giờ nàng đi học làm ăn, sao đột nhiên lại trưng bộmặt đau khổ ra thế này? Dù gì thì bây giờ nàng cũng đang bám theo "chồngtrước", hắn có theo người khác hay không thì liên quan gì đến nàng chứ?
- Đương gia, có gì không bình thường ư? - Kẻ hầu thấy hắndừng lại đột ngột, một lần nữa nhìn lại phía sau chủ nhân của mình.
Long Hiểu Ất xoay người nói:
- Không có gì. Ta chỉ đột nhiên cảm thấy rất lạnh thôi. - Mộtngười chán ghét việc làm ăn và bàn tính như cô ta, lẽ nào lại hứng thú với việclàm ăn bên ngoài của mình? Nhất định không thể nào!
- ... - Mặt trời đã qua đỉnh đầu mà còn thấy lạnh sao? Thựcra, cơ thể đương gia chẳng hư nhược đến thế. Có lẽ là do tiểu thư đang ở phíasau họ mà thôi.
Sư thực chứng minh, nam nhân là một đám những kẻ cầm thú lúcnào cũng để ý tới cái thể diện rỗng tuếch, nhưng lại rất ưa những thứ phong hoatuyết nguyệt[1'>. Không phải lần nào bàn chuyện làm ăn, bọn họ cũngcần đến kỹ viện, cái nơi âm thịnh dương suy ấy. Họ ngồi ở trà quán cũng có thểthương lượng, mà đây dường như là một nơi tao nhã, phẩm cách phi phàm, khí chấttuyệt vời. Sau đó họ mới... gọi mấy cô nương giá không rẻ lên tiếp tục làm nhữngchuyện thương phong bại tục giống ở kỹ viện.
[1'> Phong hoa tuyết nguyệt: vốn là bốn đối tượng thường đượcdùng để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên trong thơ ca thời xưa. Sau này “Phonghoa tuyết nguyệt” được mở rộng nghĩa, ý chỉ tình yêu nam nữ, khung cảnh lãngmạn.
Thật may cho nàng vì Long Hiểu Ất đã bước qua cửa kỹ viện màvẫn chưa có chút động tĩnh gì. Nàng nghĩ rằng hắn còn nghiêm túc hơn những kẻthú tính kia rất nhiều. Vào lúc quan trọng hắn đã vứt bỏ bản tính cầm thú củamình và trở nên ngoan ngoãn. Dù gì hắn cũng là người đã có thê tử, dù gì hắncũng là người đàn ông trưởng thành có gia thất, vào những nơi như thế này cũngphải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều về hậu quả của nó,đúng không? Nàng vừa nghĩ thế thì đã thấy "chồng trước" của mình dắtmột cô gái rất đáng ghét từ trên lầu đi xuống. Không biết nàng rất ích kỷ sao?Người đàn ông của nàng, dù chỉ là quá khứ, cũng không thể vứt hết tiền đồ đidạo kỹ viện trước mặt "vợ cũ" như vậy được.
Nhưng trong nháy mắt, nàng theo đến trà quán bên phố, nhìnhắn vén rèm bước vào, xoay người đi thẳng lên tầng hai, cười hàn huyên với mấyviên ngoại. Hắn ung dung ngồi xuống bên chiếc bàn vuông. Trà vẫn chưa được bêlên mà mấy cô nương yểu điệu ca hát lả lướt đã xuất hiện.
Mẹ ơi, đây là trà quán, dựa vào cái gì mà những cô nương đócòn lên nhanh hơn cả trà vậy? Thật đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Đừng tráchnàng đem lòng tiểu nhân để đo dạ quân tử. Cũng chẳng cần phải nói những cônương đó bán tài hay bán thân vì cô nương vừa tay trong tay với người chồng cũcủa nàng ở kỹ viện đã tựa mình vào một người đàn ông khác. Cô ta cũng nhanhthật đấy, bên này vừa mới kêu, từ bên kia cô ta đã lập tức ngả sang. Bây giờ kỹviện còn cho người ra ngoài phục vụ nữa, tốc độ nhanh đến kinh người. Thật làkhiến người ta khó hiểu!
- Long đại đương gia, lâu lắm rồi chàng không đến thăm ngườita! - Tay cầm khăn tay, miết trên cây đàn vừa đem tới đặt bên cạnh, cô nương đókéo mạnh dây đàn một cái, mắt nhìn thẳng xuống đài diễn dưới tầng một, chẳngthèm chú ý đến thái độ của Long Hiểu Ất. Xem ra cô ta cũng không có hứng thúbán nghệ cho lắm. Xem ra ai đó đúng là thường xuyên đến kỹ viện rồi. Xem ra đóđúng là một kẻ giẻ rách không đáng một xu.
Long Hiểu Ất không nói gì, chỉ đến khi tay áo bị kéo mới liếcmắt nhìn cô nương ngồi bên cạnh mình, rồi lại nhìn mấy viên ngoại, mỗi người ômmột cô nương. Chợt ý thức được tình huống lúc này, hắn nở nụ cười nhìn cô nươngđó hỏi:
- Cô nương tên gì? - Lát nữa ở bên nhau mà không biết họ tênlà gì để xưng hô.
- …
Trong nháy mắt, mặt cô nương đó trắng bệch ra, như sắp khôngchịu nổi, cho đến khi Lâm viên ngoại đứng lên giải thích.
- Ái chà! Ông chủ Long sống giữa cả trăm đóa hoa, có lúc nàođể ý đến ai chứ? Tiểu nha đầu cô cũng dám nhắc tên mình trước mặt ông chủ Longsao? Đúng không ông chủ Long?
… Còn sống giữa cả trăm đóa hoa ư? Người đàn ông "ragì" như vậy mà ông cũng dám gả con gái mình cho hắn sao? Thế gian này cónhững bậc phụ mẫu vô trách nhiệm như họ nên mới có những cô gái khốn khổ nhưnàng. Khốn kiếp, hai kẻ con rể và nhạc phụ cùng uống rượu chơi gái. Thế giới nàycòn đồi bại đến mức nào chứ?
Long Tiểu Hoa nấp sau cái cột gỗ, nhìn những kẻ xấu xa đanghưởng thụ lạc thú. Họ nói chuyện làm ăn và chơi đùa với những cô nương ở đó chứkhông về nhà với thê tử của mình, dù sao thổi tắt nến rồi thì có khác biệt gìđâu. Nàng hoàn toàn chẳng hứng thú gì với cuộc sống riêng tư của Mẹ kế haychuyện hắn có đi dạo kỹ viện chơi gái hay không.
Long Hiểu Ất không giải thích gì nhiều với Lâm viên ngoại,hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một lượt trà quán và nói:
- Trà quán này chẳng còn mới nữa. Lâm viê