pacman, rainbows, and roller s
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328142

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

n ngoại ra giá vớitôi cao quá đấy.

Vừa nhắc đến chuyện làm ăn, Lâm viên ngoại lập tức đẩy cônương trong lòng ra, ngồi xuống cười nói:

- Lâu ngày ông chủ Long không về thành nên không biết. Tràquán này của ta không chỉ bán trà, ngắm cảnh đâu. Ông chủ Long nhìn đài diễnbên kia còn có cô nương đánh đàn thổi sáo. Ngày nào ở đây cũng đều đông nghịtkhách. Nếu không phải là ta cố thu xếp một gian tao nhã để mời các vị thì erằng chẳng còn chỗ nào đâu. Nếu không vì dạo này doanh thu không tốt lắm thì tacũng không để các vị nhúng tay vào.

- Có thực sự tốt đẹp hay không, phải thử mới biết được. -Long Hiểu Ất chỉ cười, buông một câu nhưng trong mắt Long Tiểu Hoa hắn thật hạlưu, tay ôm cô nương mà còn nói gì là thử qua mới biết. Thật là vô liêm sỉ!

- Ông chủ Long đã nói ra câu này, ta đây có dám ba hoa trướcmặt người khác cũng không dám nói quá với ông chủ Long. Trước đây, ta khuyênông chủ Long mở thêm quán ở kinh thành, ông chủ Long không đồng ý. Ta biếttrong chuyện này chắc chắn có điều gì đó. Tin tức mấy ngày nay từ kinh thànhtruyền đến nói rằng thuế má ở kinh thành đang tăng. Đừng nói là kiếm lợi, baonhiêu thương nhân đều kêu khổ, lo phải đóng cửa. Ông chủ Long thật tinh tườngđã kịp thời khuyên nhủ, nếu không thì bây giờ hẳn là chẳng thể lấy lại đượcvốn.

Long Hiểu Ất thản nhiên không nói gì, để mặc Lâm viênngoại tự trách bản thân:

- Thực ra ta định chuyển nhượng luôn quán cho ông chủ Long,gom chút tiền giải quyết vấn đề làm ăn. May mà ông chủ Long không phải hạngngười giậu đổ bìm leo, lại giúp ta nghĩ cách giải quyết vấn đề. Ta sao có thểlấy oán báo ơn làm ông chủ Long tổn thất được chứ? Nếu như ông chủ Long có ývới tiểu nữ thì chuyện hôn nhân, chúng ta cũng có thể...

- Lâm viên ngoại, ông đem bản khế ước ra đây cho tôi xem nào.

- Hả? - Vừa nhắc đến con gái mình, sao tự nhiên lại...

- Bản khế ước!

- Phải phải phải. - Việc làm ăn quan trọng hơn. Lâm viênngoại rút bản khế ước ở trong người ra: - Chỉ là ông chủ Long, ông thật sự sẽnhư những điều trong bản khế ước này, không động tay vào bất cứ việc gì, chỉgiao ngân lượng cho ta và nhận tiền hoa hồng hằng tháng thôi ư?

- Tôi cũng không phải không quan tâm thứ gì. Tôi muốn kiểmtra sổ sách hằng tháng của ông. - Hắn vừa đọc bản khế ước, vừa trả lời.

- Như vậy có ổn không? Phương diện kinh doanh này...

- Tôi không cần để ý đến chuyện kinh doanh. Lâm viên ngoạichỉ cần người góp vốn, chia hoa hồng hằng tháng nên tôi phải kiểm tra sổ sách.Nếu thua lỗ thì tôi sẽ không đầu tư một đồng nào nữa. Lỡ cuối cùng vì thua lỗmà tôi không lấy được chút gì về thì sao?

- Phải phải phải. Chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ cần quađược cửa này, chắc chắn sẽ không có tổn thất nào cả. Ta chỉ tò mò là sao bỗngnhiên ông chủ Long lại có hứng thú hưởng an nhàn, chỉ lấy hoa hồng thôi vậy? Tanghe nói ông chủ Long đã mở thêm được khá nhiều sản nghiệp mà.

- Chỉ là dự phòng thôi. - Hắn không giải thích nhiều, nhìn cônương đang ôm lấy tay mình mơ màng, lịch thiệp, lạnh lùng nói: - Cô nương buôngtay ta ra được chứ? Long mỗ cần lấy đồ.

- Hả... Vâng. - Cô nương đó lập tức buông tay ra. Thấy hắnthò tay vào túi lấy con dấu nhỏ ra, Lâm viên ngoại liền sai người bê hộp mựcdấu đỏ lên. Hắn đọc lướt lại bản khế ước rồi đóng dấu.

- Ha ha! Ông chủ Long quả là rộng rãi. Đài diễn này cũngchuẩn bị gần xong rồi. Lát nữa sẽ có vở diễn Võ Tòng đánh hổ đặcsắc nhất. Nhất định ông chủ Long phải ở lại xem đấy. - Lâm viên ngoại vừa giớithiệu vừa cầm bản khế ước lên xem và phát hiện ra con dấu có gì đó không bìnhthường: - Hả? Ông chủ Long... cái này... không đúng rồi.

- Sao lại không đúng?

- Ở đây, sao ở đây con dấu không phải là tên ông chủ Long?Đây chẳng phải là Long Tiểu Hoa... Long Tiểu Hoa sao?

- Là tên thê tử của tôi, có gì không đúng sao?

- ... Nhưng chẳng phải cô ta… - Không phải là hữu danh vô thựcsao? Nói thẳng ra là chẳng phải cô ta chỉ như cái bình rỗng thôi sao?

- Long mỗ chỉ dùng tên thê tử để thu mua sản nghiệp, chứkhông hề có ý gì khác. Hơn nữa, số ngân lượng này đầu tư vào chỗ Lâm viênngoại, dù người ký khế ước với ông là ai thì cũng có gì khác nhau đâu. Ôngkhông cần lo Long mỗ sai hẹn.

- Câu... này không sai. Phần hoa hồng đó chẳng phải là...

- Không sao. Đều là ngân lượng của Long phủ thì đứng tên tôihay Tiểu Hoa cũng thế thôi.

- ... Ha... Ha ha! Ông chủ Long vui là được rồi.

- Chỉ mong sau này, những lúc Long mỗ không có nhà, Lâm viênngoại đừng lừa gạt thê tử của tôi là tốt rồi.

- Ơ... Chuyện này tuyệt đối không có, tuyệt đối không có đâu.Ha ha ha ha...

- Như thế là tốt nhất, nhưng...

- Ông chủ Long còn có điều gì chỉ giáo?

- Ông có thể bảo cô nương không biết tên tuổi này đứng ra kiamột lát không?

- Hả?

- Cô ấy cứ bám lấy cánh tay tôi, mỏi lắm!

- …

Long Tiểu Hoa nép sát vào cột gỗ nhăn mặt. Nàng không dámchắc chắn điều mình vừa nghe thấy? Long Hiểu Ất dùng tên của nàng mua sản nghiệpư? Không, không, không đâu. Lẽ nào hắn biết nàng không hiểu gì về sổ sách,không hiểu sổ sách thì càng không hiểu chuyện kinh doanh, hắn sợ người khác bắtnạt nàng nên mới giúp nàng mua sản nghiệp đ