
chịu sự giày vò của cuốn Điều răn nhi nữ, ánh mắt vẫn hy vọng được giải phóng.
Bạch Phong Ninh cười lạnh lùng không nói gì, chỉ nhìn theo chiếc nơ bướm đang chập chờn trên đầu nàng. Ừm, nói đến mấy cuốn tiểu thuyết là dường như nàng hoàn toàn quên mất đầu mình đang bị thương, cũng chẳng hề quan tâm đến hình tượng của mình khi đội cánh bướm đó trước mắt hắn. Thật là quá siêu phàm! Lại còn hoàn toàn không để ý đến hắn nữa chứ? Cành hạnh đỏ này không dễ hái chút nào. Nó đã cắm rễ sâu vào lòng phủ, không chịu đi theo hắn nữa rồi.
- Nhìn đủ chưa? - Long Hiểu Ất dựa vào bên cửa, giọng trầm trầm, cảnh cáo kẻ đang chú ý vào người vợ cũ của mình, cảnh cáo kẻ không biết liêm sỉ là gì, đừng có to gan định lấy đồ của người khác một cách trắng trợn như vậy.
- Huynh đã muốn gả cô ấy đi thì sao còn ngăn cản ta làm gì? - Bạch phong Ninh cười phe phẩy quạt, giọng điệu ngọt ngào châm chọc ai đó.
- Trong lòng huynh nghĩ thế nào, huynh và ta đều rõ. - Long Hiểu Ất nhìn hắn, đầy vẻ khinh bỉ, thật sự không thể chịu nổi kẻ này: - Ta đã nói không cần huynh nhiều chuyện.
- Huynh lôi thôi rườm rà như vậy, ta thấy không vừa mắt mà thôi.
- Nếu vậy thì huynh cứ việc nhắm mắt vào. - Để hắn bớt phải phiền lòng khi thấy kẻ này qua lại với nàng.
- Để cô ấy đi cùng ta không được sao? Như vậy những ngày sau này của huynh sẽ thay đổi. Ít nhất cũng đỡ phải gặp mặt.
- … - Long Hiểu Ất liếc nhìn Bạch Phong Ninh: - Đi với ai cũng không thể đi với huynh!
Nói xong, hắn xoay người bước vào thư phòng để mặc Bạch phong Ninh bước vào theo, đóng cửa lại.
- Chà! Huynh ra dáng nhạc phụ rồi đấy. - Bạch Phong Ninh nhìn những cuốn sách xếp trên giá: - Có điều những cuốn sách này khiến người ta… - Cảm thấy lo lắng.
- …
- Ta không muốn nói nhiều đến những chuyện khác. Huynh nói thực đi. Huynh còn muốn ta phải đợi bao lâu nữa. - Bạch Phong Ninh cười, hỏi trực tiếp.
- …
- Ta và huynh đều biết tình hình trong kinh thành. Nếu huynh không cam lòng thì đây là cơ hội duy nhất.
- Ta chẳng có gì không cam lòng.
- Nói như vậy là huynh cam tâm tình nguyện mang tội danh bị đuổi khỏi hoàng thành sao?
- …
- Ông ta già rồi, hồ đồ rồi, không biết mình đang làm gì nữa rồi. Cứ ngồi ở vị trí đó đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Giữ cả triều đình trong tay, quốc khố trống rỗng, thuế má tăng cao. Huynh thật sự không sợ có người làm phản, lật đổ triều đình sao?
- Hừ! Nếu có thể dễ dàng lật đổ triều đình thì huynh việc gì phải đến tìm ta. Tự huynh ra tay là được rồi.
- Huynh thật sự không hề lưu luyến hoàng thành chút nào sao? Đúng vậy. Từ nhỏ ta đã đọc sách thánh hiền, đọc đến phát đần, đầu óc chỉ biết trung thành mù quáng, không dám làm phản. Ta đến tìm huynh chỉ vì một câu. Trung thần không thờ hai chủ. Ta không có hứng thú với lão hoàng đế già đó. Ta chỉ có hứng thú cùng tận hưởng thời hoàng kim với huynh, Long Hiểu Ất.
- Vậy sao huynh biết, ta muốn tạo nên thời hoàng kim này?
- Nếu huynh cam lòng thì đã không năm nào cũng chạy sang nước láng giềng.
- …
- Quốc khố trống rỗng, sổ sách lung tung, không có huynh không được. Sao ban đầu huynh lại rút lui? Đến lúc quay về rồi, nhân lúc ông ta còn chưa thoái vị, chúng ta mau quay về kinh thành thôi.
- Ta đã nói với huynh từ lâu rồi. Ta đã có khế ước bán thân, không thể đi được. - Long Hiểu Ất nhắm mắt lại, lần sờ chiếc bàn tính trên bàn.
- Khế ước bán thân sao? - Bạch Phong Ninh cười lạnh lùng, gập quạt lại: - Nếu huynh thật sự để ý chuyện đó ta sẽ đi lấy về cho huynh. Nhưng ta chỉ cần huynh nói một câu, huynh có cam lòng không? Đừng vì chuyện khác, mẹ huynh…
- Lúc nào cần, ta sẽ tự đi đòi về. - Hắn buông bàn tính vội ngắt lời Bạch phong Ninh. Đẩy cửa sổ ra, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần, quay lại lạnh lùng nói: - Huynh nói không muốn làm phản thần sao?
- Ta không có hứng làm hoàng đế. - Bạch Phong Ninh nhún vai cười.
- Vậy nếu ta muốn thay đổi triều đại thì sao?
- …
- Nếu ta cứ muốn làm phản thần tặc tử thì sao?
- …
- Huynh sẽ không cho rằng ta cam lòng quay lại lấy lòng kẻ đó, nhận những thứ ông ta bỏ đi chứ?
- …
- Ta không cần thứ ông ta bỏ đi. Nếu cần, ta sẽ tự cướp lấy. Như vậy, huynh còn muốn cùng ta quay về kinh thành làm chuyện trời long đất lở nữa không?
- … Nếu huynh đã chọn ta, nếu huynh muốn làm phản thì ta đành quay về nhét sách thánh hiền xuống dưới gối thôi.
điều đó chứ? Cha làm xằng quá được cất cẩn thậntrong thư phòng của Long Hiểu Ất. Mới đó thôi mà nó đã cách biệt phương trờivới Long Tiểu Hoa, đến cái bóng cũng chẳng trông thấy, chỉ đến khi ăn cơm, LongHiểu Ất mới ngoan độc nói một câu:
- Dâm thư, tịch thu!
Câu nói này khiến nàng ăn mất cả ngon. Nàng ngồi ở chiếc ghếcon bên cạnh hắn bĩu môi, đặt cái bát xuống đất, tỏ ý tuyệt thực phản đối. Khinàng đau đầu thì sự tàn nhẫn càng làm trái tim nàng thêm đau nhói. Hắn thật độcác. Hừ! Hắn không xem tiểu thuyết thì tịch thu làm gì chứ? Chỉ vì mấy cuốn tiểuthuyết mà cũng tức giận.
- Mấy ngày này, cô không cần đến khách điếm nữa.
- Hả? - Nàng bị khai trừ sao? 813 còn đang đợi cuốn Chalàm xằng quá của nàng. Nếu không phải là T