
hân. Tôi muốn làm đồ tể. Tôi muốnăn thịt. Không ai ngăn được tôi đâu. Ai ngăn giết kẻ đó.
- Ta không mang họ Đồ. Cả đời này cô không làm “Đồ tể phunhân” được đâu. Đi thôi.
- Tiểu Giáp… Hu hu…
Mấy ngày không được nếm mùi thịt, lại bị người ta ném lên xe,nàng giống như một con cá bị ném lên thớt vậy. Bàn tay đáng thương của nàng cốvén tấm rèm ra nhưng lại bị người ta lôi vào trong xe. Chiếc xe lắc la lắc lưdữ dội như thể có trận đại chiến giữa mèo và chuột trong đó mà ai là mèo, ai làchuột thì đã quá rõ. Cuối cùng, tất cả cũng bình yên trở lại. Long đại đươnggia vén rèm, vẫy tay ra hiệu:
- Đi thôi.
Kẻ đáng thương đang ngồi cuộn tròn trong góc khóc thút thít.Mắt nàng trừng trừng nhìn tấm rèm trước mặt buông xuống. Khuôn mặt đói khát vẫncòn tiếc nuối bát thịt lợn đó.
Kết quả thắng thua trong trận đại chiến giữa mèo và chuột đãquá rõ. Xe ngựa băng băng trên đường.
- Giả quản gia, ông đừng nhìn xe ngựa mà khóc nữa. - TiểuĐinh bưng bát cơm đang định ăn thì cảm thấy thái độ của Giả quản gia khiến mìnhkhó mà nuốt nổi.
- Ta khóc là việc của ta. Cô ăn là việc của cô. Nha đầu thối,đừng nhiều lời.
- Không phải. Tôi chỉ cảm thấy…
- Cảm thấy cái gì?
- Bộ dạng của ông khiến tôi cảm thấy đương gia giống nhưvương tôn công tử xông vào cướp khuê nữa nhà người ta ném lên giường và cònnói: “Kêu đi, kêu đi! Cô kêu rách cổ họng cũng không có người đến cứu cô đâu”.
- …
- Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Cướp dân nữ, cưỡng hiếpcon gái nhà lành, vùi liễu dập hoa là đặc quyền của vương tôn công tử. - Mặc dùkhông có mấy vương tôn công tử lôi người ta ra khỏi bàn ăn.
- Cô nói đương gia là vương tôn công tử sao?
- Chẳng phải rất giống sao. Khí chất phi phàm, ánh mắt khônggiận mà uy, dáng người thanh thoát, mặt đẹp như hoa như ngọc.
- … Đinh nha đầu, cô nên bớt đọc mấy cuốn sách của tiểu thưđi. - Hai từ sau sao nghe không hợp với đàn ông chút nào. Đúng là tai họa từmấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn.
- Tại sao?
- Ít ra tiểu thư cũng được coi là đã có gia thất. Cô còn chưaxuất giá cơ mà.
- … - Xem dâm thư thì không thể xuất giá sao? Ai quy định Người xưa nói rất hay: Dân coi ăn là trời.
Người xưa còn nói: Người chết vì tài [1'>,chim chết vì mồi.
[1'> Tài: ý chỉ tiền tài.
Phương châm của Long Tiểu Hoa là không lãng phí dù chỉ mộtđồng xu kiếm được, không chê dù chỉ một miếng thịt đã đưa đến mồm. Người hay chimđều vậy mà.
Nàng đã từng nghĩ rằng mình có thể sôi sục vì tiền mua dâmthư và ăn cho no bụng. Đặc biệt là sau khi nàng bị ép làm ni cô suốt mấy ngày,trạng thái lúc này của nàng là vì ăn, nàng có thể giải quyết bất cứ kẻ nào ngăncản. Nhưng không hiểu tại sao hoàn cảnh trước mắt lại khiến cho khẩu vị sau mấyngày ăn chay của nàng hoàn toàn thay đổi, nàng chẳng hề thèm ăn như vậy.
Trước mặt nàng là một bàn đầy thịt gà, thịt vịt, thịt cá, bàongư, vi cá. Trước mặt nàng lại còn một chiếc mai rùa chứa đầy trứng rùa càibông cải xanh như muốn nói với nàng: “Cô nhẫn tâm ăn tôi sao?”.
Cạch! - Đôi đũa rơi xuống. Mặt Long Tiểu Hoa tái mét nhìn thứkhiến nàng buồn nôn trước mặt.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị của Long phu nhân ư?
Giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh nàng. Nàng ngước mắtnhìn thiếu phu nhân nhà họ Vương đang cười với mình. Khuôn mặt nở nụ cười đoantrang, kiểu tóc đoan trang, cử chỉ đoan trang, cô ấy đang thay mặt tướng côngcủa mình bày biện đồ ăn và hỏi nàng màu sắc món ăn thế nào.
- Không đâu. Tôi…
- Phu nhân tôi rất ít khi đến các buổi tiệc nên không đượcchu đáo, mong các vị bỏ quá cho. Long mỗ xin mời các vị một chén.
Giọng nói giải vây vang lên bên cạnh nàng. Nàng thở phào nhẹnhõm, vội cúi xuống nhặt đôi đũa và nhìn những đôi chân đoan trang của các vịphu nhân ở dưới gầm bàn. Nàng bỗng nhiên hiểu dụng ý của Mẹ kế đại nhân. Hắnkhông đưa nàng đến đây để mở rộng tầm mắt mà hắn đưa nàng đến để xem thế nào làngười phụ nữ thực sự, những người biết gắp thức ăn cho phu quân, cười nhỏ nhẹdịu dàng, đến cả chân cũng xếp nghiêm chỉnh. Đó mới là mẫu phụ nữ trong lòngLong Hiểu Ất.
Nàng chỉ là một động vật giống cái biết đứng thẳng mà thôi.
Hoàn cảnh trước mắt chẳng hề giống với cảnh ăn cơm ở Longphủ. Những người xa lạ làm nàng hơi mất khẩu vị, lại thêm kẻ đáng ghét cứ nhìnnàng chằm chằm khiến nàng chẳng muốn ăn chút nào.
Nàng ngồi bên bàn thở dài nhưng lại nghe thấy Vương thiếu phunhân dịu dàng uyển chuyển bước đến, hai tay cầm chén rượu nhẹ nhàng nói:
- Thường ngày, tôi hay nghe tướng công nhắc đến ông chủ Long,là phận nữ nhân không hiểu biết gì chuyện làm ăn nên chỉ có thể mượn chén rượucảm ơn ông chủ Long đã chiếu cố cho tướng công của tôi bấy lâu nay. Mời ông chủLong cứ tự nhiên. Tôi xin cạn trước. Mời.
- Vương phu nhân quá lời rồi. Vương huynh hơn Long mỗ mấytuổi. Theo lý, Long mỗ phải kính phu nhân mới phải. Thường ngày, Long mỗ khôngở trong thành, việc làm ăn đều nhờ có Vương huynh giúp đỡ. Hôm nay, Long mỗ vềcũng là để cảm ơn Vương huynh. Xin mời.
Long Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn Long Hiểu Ất uống cạn chénrượu. Nàng hoàn toàn không hiểu nét văn hóa của những người làm ăn là gì? Saovì một chén rượu mà nói nhiều câu vớ