
chống cự. Nếu không ta sẽ trói muội lại đấy. -Tay hắn tiếp tục lần mò xuống eo nàng.
- … - Trời ơi! Rốt cuộc hắn đã nhớ được bao nhiêu câu thoạicó thể khiến nàng tan chảy như vậy chứ?
- Đừng làm hạnh đỏ vượt tường nữa. Ở lại bên ta được không? -Môi hắn chờn vờn trên cổ nàng.
- Hả? Câu này không có trong cuốn tiểu thuyết đó? - Nàngngẩng lên nhìn hắn nhưng chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm mà nàng không bao giờ chạmtới đáy được.
- Muội nói được đi.
- Nhưng mà… - Nàng cúi đầu xuống… Nếu trước đó đều là nhữngcâu nói bừa thì câu này tính là gì…
- Không cho phép nói nhưng, nói được đi. - Hắn nâng cằm nànglên, nhìn nàng, liên tiếp ép nàng bơi lội trong đôi mắt sâu thẳm của mình,không cho nàng dễ dàng vào bờ. Dường như trong nháy mắt, hắn có thể nhấn chìmnàng vậy.
- … Được…
- Ngoan lắm!
Sau lời khen, miệng nàng lại bị bịt chặt lần nữa. Đôi môinàng bị tách ra, cả người đờ đẫn trong lòng hắn. Hóa ra nam nhân uống say sẽbiến thành cầm thú là sự thật. Nếu không thì sao hắn lại dùng những câu thoạttrong cuốn tiểu thuyết Cha làm xằng quá để trêu chọc nàng? Lẽnào hắn không biết nàng rất thích cuốn sách đó sao? Hắn mê hoặc nàng như vậy,nàng sẽ không kiềm chế được, nàng sẽ như kẻ phát điên chạy đi mua cuốn Cha,người ta muốn, rồi cũng bất cẩn nhét vào thư phòng của hắn, rồi lạiđợi hắn say.
Làm sao đây? Nàng càng lúc càng nhơ nhuốc! Nàng biết cả cáchquyến rũ Mẹ kế. Loạn luân với… Mẹ kế sao? Cứu với! Oa oa oa oa!
Bình minh chiếu vào, chim hót trên cành.
Cửa sổ phòng Long đại đương gia không đóng chặt, ánh nắngluồn qua khe cửa chiếu vào phòng, được đà chiếu lên lượt chăn mỏng trên trướcgiường nhỏ mềm mại. Thân hình trong tấm áo choàng đen hơi động đậy, lấy tay cheánh mặt trời chiếu vào mắt, đầu gối trái chạm phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm.
Long Hiểu Ất chau mày, đưa tay lần tới thứ phát ra hơi ấm bêncạnh mình, thấy thứ đó tròn vo như một cái bánh bao nhân thịt, liền dùng sứcđẩy nó ra. Một động tác đơn giản nhưng lại khiến đầu hắn đau nhói. Hắn thở dài,chống tay ngồi dậy. Cổ họng đắng ngắt khiến hắn phát ra một tiếng hắng khóchịu.
- Hu hu… Huynh tha cho tôi đi. Tôi không chịu nổi nữa. Để chotôi ngủ… để cho tôi ngủ…
Giọng nói mơ nhỏ dần vang lên từ bên cạnh hắn. Dường như nóđã tố cáo việc cầm thú bất nhân hắn đã làm tối qua, hại nàng không có cả thờigian để ngủ mà chỉ có thể khốn khổ chịu bị hắn làm này làm nọ. Hắn mở to đôimắt nhìn thứ đang chình ình trên giường, rùng mình, suýt nữa thì giơ chân đạpnàng xuống đất.
- Long Tiểu Hoa, cô làm gì ở đây?
Cảnh tượng trước mắt thật tàn khốc, rất không trong sáng. Áothì xộc xệch, váy thì vén cao, dây yếm thì tuột, dây thừng chằng ngang ngực.Long Tiểu Hoa lần đầu thể hiện vẻ nữ tính của mình đang ngủ trên giường hắn.Không…nói chính xác là nàng bị trói trên giường hắn. Hai tay bị buộc vào cáicột đầu giường, cánh tay của nàng che đầu đang ngủ, dường như là sự phản đối khônglời trong gian phòng này.
Nàng nhìn thấy người bên cạnh động đậy, cố gắng tỉnh táo lạinhưng hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình, môi run run:
- Nữ nhi có tứ đức… Một là công, hai là dung, ba là ngôn, bốnlà… Hu hu, cho tôi ngủ…
- Bốn là hạnh! Cái gì gọi là “cho tôi ngủ” chứ?
Hắn ngồi dậy nhưng không quên chỉnh lại câu nói cho nàng.
- Hu hu! Cho tôi ngủ một lát được không? Tỉnh dậy rồi tôi lạitiếp tục cùng huynh làm xằng, làm xằng… làm xằng… - Đầu nàng nghiêng nghiêng,nước miếng chảy ra.
- … - Lẽ nào tối qua, hắn thực sự học theo cuốn tiểu thuyếtdâm đãng đó và làm xằng với nàng: - Không được ngủ. Cô nói tối qua, ta…
Cảnh tượng trước mắt đã rõ. Hóa ra hắn đã uống rượu, phóngtúng làm xằng như trong cuốn tiểu thuyết đồi bại kia ư?
- Hu hu! Con mệt lắm! Cha tha cho con đi… tha cho con đi…
Hắn mím môi không nói gì mà cởi trói cho nàng trước đã. Hắnnhìn sợi dây thừng trói nàng. Sợi dây thừng vừa được gỡ ra thì cả người nàng đổụp xuống, gục lên gối và chìm vào giấc mộng.
- Ai cho cô gọi ta là cha. - Cách xưng hô vớ vẩn đó thật làkhông ra sao cả.
- Hôm qua, huynh nói không gọi huynh là cha thì huynh sẽ tróitôi lại… - Câu trả lời ấm ức tố cáo hắn. Tối qua, hắn đã làm chuyện đó theocuốn sách kia. Hắn còn túm lấy nàng, trói nàng vào đầu giường để giày vò.
- … - Hắn đã nói những câu như vậy ư? Tất cả là tại cuốn tiểuthuyết chết tiệt đó: - Sau khi ta trói cô thì sao…
Thật ghê tởm. Tự biến mình thành cầm thú thì cũng thôi. Hắnlại còn không có chút ấn tượng nào nữa chứ. Hắn chỉ nhớ chiếc xe ngựa lắc lưkhiến hắn đau đầu, rồi hắn nhắm mắt ngủ suốt chặng đường về đến Long phủ. Hắnxuống xe ngựa như thế nào? Hắn vào phủ như thế nào? Hắn lên giường như thế nào?Hắn trói nàng như thế nào? Hắn chẳng còn một chút ấn tượng nào cả.
- Trói tôi xong ư? Hu hu! Huynh cư xử với tôi thật quái dị…tôi…
- Này! Ai cho cô ngủ lúc này? Long Tiểu Hoa, cô tỉnh dậy chota. Dậy đi.
- Huynh cư xử với tôi kỳ cục thế nào cũng được nhưng huynhphải cho tôi ngủ chứ?
- Rốt cuộc ta đã làm gì với cô?
- Huynh muốn tôi thế này thế nọ, thế nọ thế này… Hu hu!...Tiểu Giáp, Tiểu Đinh đều đứng ngoài trông thấy hết. Huynh còn muốn thế kia…Tôi… Tôi… Tôi hận