The Soda Pop
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328385

Bình chọn: 10.00/10/838 lượt.

iểu Đinh tranh trước thìcuốn truyện này vẫn được giữ gìn cẩn thận.

- Đợi vết thương của cô khỏi hẳn đã. - Hắn gắp rau vào bátcủa nàng mà chẳng cần quan tâm nàng có ăn hay không: - Mấy ngày nữa, ta sẽ đưacô đi gặp khách.

- Tiếp khách ư? - Miệng nàng há hốc hình chữ O, nhìn chằmchằm vào hắn. Hắn hắn hắn hắn, cuối cùng hắn định làm như những bà mẹ kế trongtiểu thuyết, đem cô gái đáng bán vào lầu xanh, đợi bạch mã hoàng tử đến chuộcngười sao? Đừng mà. Tuy nàng rất thích tình tiết này trong truyện nhưng trướckhi được chuộc ra khỏi lầu xanh đã phải chịu đủ tủi nhục. Híc! Điều này quákhó! Làm ơn đổi cách ngược đãi khác đi: - Huynh muốn bán tôi đi tiếp khách sao?

- … Đinh nha đầu, cô thu hết sách trong phòng tiểu thư về chota. Không được thiếu cuốn nào đấy. - Long Hiểu Ất lạnh lùng ra lệnh rồi quaylại nói với kẻ đang ngồi thấp hơn mình: - Gặp khách và tiếp khách có gì khácnhau, mấy ngày nữa cô sẽ rõ.

- Lẽ nào một là bán nghệ, một là bán thân?

- Long đại tiểu thư, cô có tài nghệ để bán sao? - Hắn cườilạnh lùng.

- … - Nếu đọc dâm thư có thể coi là một tài nghệ thì thực ranàng vẫn… có một cái tài đấy chứ?

- Thân hình cũng chẳng có gì hấp dẫn. - Hắn giễu cợt.

- Huynh chưa từng thử, làm sao biết chứ? - Nàng lẩm bẩm phảnđối.

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói, tôi muốn ăn cá chép om. - Cách tuyệt thực để phảnđối rõ ràng không hợp với nàng lắm. Hơn nữa, ăn no thì mới có thể suy nghĩ.Nàng không thể vì một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn mà nhịn đói được. Như vậy khôngổn chút nào. Nàng tin rằng ăn no thì sẽ có thể nghĩ ra cách lấy lại mấy cuốntiểu thuyết ấy.

- Không được. - Lời nói của Mẹ kế đã đập tan kế hoạch ăn nođể trả thù của nàng.

- Hả? - Tay cầm đũa của nàng cứng đơ.

- Trước khi vết thương lành, cô chỉ được ăn những thứ ta gắpvào bát cho cô.

- Nhưng huynh chỉ cho tôi ăn rau xanh và đậu phụ thôi. - Nàngnhìn những thứ hắn gắp cho mình mà mặt buồn như đưa đám. Nàng ghét những thứcăn hắn gắp cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều ghét những món này. Đây mới chínhlà món ăn vô vị. Người đàn ông này vô vị gắp những món ăn vô vị. Híc! Nếu đã làngười vô vị thì hắn lấy tư cách gì để chê nàng chứ?

- Cho cô ăn cá, thịt thì quá lãng phí. - Xem ra những lời đạiphu nói, nàng chẳng nghe câu nào. Bị thương thì phải ăn kiêng. Ăn cá, thịt gìchứ? Hắn nhìn nàng nhưng nàng lại đang nhìn Giả quản gia và Đinh nha đầu. Chiếcnơ bướm trên đầu nàng không chịu đứng yên. Trông chẳng giống cái đầu bị thươngchút nào. Nó chập chà chập chờn. Hắn hứ một tiếng lạnh lùng, lim dim đôi mắtnói thêm: - Không ai được cho cô ta ăn. Nếu không sẽ phải chịu phạt theo giaquy.

Ực ực!

Tiếng nuốt nước bọt cho hắn biết, màn uy hiếp của hắn đãthành công.

Giả quản gia ho khan, lập tức chuyển chủ đề:

- Đương gia muốn đưa tiểu thư đi gặp vị khách nào thế ạ? -Đương gia không đem bán tiểu thư đấy chứ?

- Là mấy người cùng làm ăn thôi. - Hắn cười nhạt đáp rồi quaysang nhìn kẻ đang cầm đũa gẩy gẩy hỏi: - Cô còn không mau ăn cơm đi. Hay làmuốn ta lấy thìa xúc cho cô?

- … - Ai bị uy hiếp mà còn hứng ăn nữa chứ? Mình thèm ăn cá,ăn thịt quá!

- Đương gia muốn đưa tiểu thư đi gặp mấy người bạn làm ăn ư?- Giả quản gia chớp chớp mắt cảm thấy trong đầu đương gia có dự định gì đó nhưngkhó mà đoán được.

- Mấy hôm trước, ta nhận được vài tấm thiệp mời nhưng bận quáchưa kịp trả lời. Lần này tới hội họp, người khác đều đem người nhà theo, thếnên…

- Thế nên… - Giả quản gia vui mừng nắm chặt nắm tay. Dườngnhư trước mặt ông chính là cảnh đương gia và tiểu thư tay trong tay.

Long Hiểu Ất nhìn Long Tiểu Hoa đang ăn như nhai rơm rồi lạiquay sang nhìn Giả quản gia, nhếch môi nói:

- Dù sao trong nhà cũng có người nhàn rỗi nên dẫn đi cùngthôi.

Kẻ nhàn rỗi nhai rau mà giống như chiếc máy nhai rơm, do thứcăn không hợp khẩu vị nên cũng chẳng ra gì. Nàng đang uể oải nhận sự sắp xếp màMẹ kế dành cho mình. Dù sao hắn cũng là một kẻ không biết lý lẽ, vô vị, đếnnàng cũng không buông tha. Đối với nàng, hắn là một kẻ ngược đãi tàn nhẫn.

Rõ ràng Giả quản gia không hiểu được thái độ tiêu cực củanàng mà còn ủng hộ nói:

- Đương gia nói cũng đúng. Đến lúc đưa tiểu thư ra ngoài gặpmặt mọi người rồi. Ít nhất cũng cho tiểu thư thấy làm phu nhân của người ta nhưthế nào.

Biết làm phu nhân thế nào thì làm sao? Bây giờ nàng là “vợcũ”, có người có thể dạy cho nàng làm vợ cũ thế nào sao?

- Ừm. Giả quản gia đã nhắc ta nhớ. Đúng là cô ta nên xem phunhân của người khác thế nào. - Long Hiểu Ất có chút chế giễu lặp lại câu nóinày. Hắn giơ chân đá chiếc ghế con của nàng, vừa thúc giục nàng ăn cơm, vừa gắpthêm rau cho nàng. Hừm! Phu nhân của người ta không xem sách vớ vẩn, không làmhạnh đỏ vượt tường, không mặc trang phục lốt hổ bám theo tướng công để đến nỗibị đánh đầu phải quấn băng kết thành bươm bướm thế này.

Nhưng tướng công của người ta cũng không hưu phu nhân củamình trong ngày bái đường, không giày vò phu nhân của mình, càng không bắtnương tử ngồi trên cái ghế con ăn rau xanh và đậu phụ. Thực ra hai người họ rấtxứng đôi… À không, phải nói là bên tám lạng người nửa cân.

Hu hu! Bỗng nhiên nàng rất nhớ Bạch mã