
- Vô Ưu, ta thật sự chưa từng được gặp báu vật sống này, vở kịch Võ Tòng đánh hổ. Mặc dù bản thân ta... - Nghĩ đến vở kịch đó, hắn vẫn còn cảm thấy buồn cười.
- Bao nhiêu năm nay, thuộc hạ cũng chưa từng thấy thiếu chủ cười vui như vậy. - Cười đến đổ cả chén à, lại còn sai ngươi mang ấm à mới lên. Vừa nghe ca hát đã thấy ở đây náo nhiệt rồi. Thảo nào Long đại đương gia lại cứ rong ruổi bên ngoài cả năm.
- Sao vậy? Thường ngày ta không vui vẻ sao?
- Cười rất giả tạo. - Đánh giá đúng ọng tâm.
- Còn vừa rồi thì sao? - Nàng hổ Tiểu Hoa thú vị khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu, không vui sao được? Vì một câu nói của hắn mà thật sự nàng đã theo Long Hiểu Ất đi học buôn bán, còn gây nên chuyện như vậy. Nàng thật biết nghe lời hắt. Khà khà!
- Thiếu chủ, phu nhân dặn người ánh xa những bông hoa đã có chủ ra một chút. Nếu không sau này, người lại phải hối hận. - Thiếu chủ vừa cười rất nguy hiểm, bồng bột.
- … - Mẹ ta chỉ nói những điều xấu là linh nghiệm thôi. Đúng là độc mồm độc miệng.
Bạch Phong Ninh thu lại ánh nhìn, ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cầm chén à lên, hít một hơi thật sâu, nói:
- Hoa đã có chủ là chỉ người đã có gia thất. Bây giờ phu quân cô ấy đã bỏ cô ấy, chẳtg lẽ vẫn coi là có chủ sao?
- Thiếu chủ không thấy “chủ” cô ấy vừa dắt cô ấy đi sao? - Ý của phu nhân không chỉ là người đã có chồng mà còn chỉ những bông hoa thỏ đã có người chăm lo. Kể cả người đó có là con hổ bị Võ Tòng đánh, thì cũng không thể nói sở thích của Long đại đương gia không độc đáo, còn độc đáo hơn cả thiếu chủ cơ.
Bạch Phong Ninh cười, không đáp lại, chỉ nhấp một hớp à thơm. à thơm ong miệng nhưng bỗng hắn lại nhíu mày.
- Thiếu chủ sao thế ạ? Có người ám hại, ong à có độc ư?
- ...
- Thiếu chủ! - Bạch Vô Ưu hoảng hốt, vội rút cây âm bạc định thử độc.
Bạch Phong Ninh nuốt hớp à ong miệng, xua tay, bảo hắn không cần hoảng hốt:
- Không phải có độc, nhưng...
- Sao thế ạ?
- Bảo họ đổi bình à khác đi.
- Bình trà này có vấn đề ư? Fhiếu chủ!
- Chua rồi. - Hơi nhíu mày, hắn đặt chén à nhỏ xuống.
- Hả?
- Bình à này chua rồi, uống làm sao được?
- … - ong lòng thiếu chủ tự thêm vị chua cho à sao? Cái miệng độc địa của phu nhân không thể linh nghiệm như vậy chứ?
Ngày đầu Long Hiểu Ất đi, Long Tiểu Hoa cứ nằm trên giườngkhông chịu dậy.
Ngày thứ hai Long Hiểu Ất đi, Long Tiểu Hoa ăn cơm trong bếp.
Ngày thứ ba Long Hiểu Ất đi, cuối cùng Long Tiểu Hoa cũng cóđộng tĩnh.
Nàng chui xuống gầm giường, bê ra hộp tiền riêng đầy bụi. Đâylà thứ mẹ nàng đã để lại cho nàng trước lúc lâm chung, bao gồm cả của hồi môncủa nàng. Mẹ nàng vốn định tận tay giao cho tướng công của nàng lúc nàng độngphòng như thể mua một tặng một, sợ nàng không gả nổi cho ai. Nhưng Mẹ kế đếnđộng phòng cũng chẳng bước vào đã vội vã hưu nàng. Vừa hay nàng kiếm được mộtkhoản lớn. Nàng dùng số bạc này mua tiểu thuyết vài năm cũng được.
Nàng leo lên giường, thổi bụi, vươn cổ, lấy chiếc chìa khóanhỏ cắm vào ổ, mở hộp, lấy ra một chút bạc lẻ rồi chạy thẳng đến phường bánsách.
Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để lấy lại sự thoải mái, vuivẻ, thoát khỏi cảnh “trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, ngủ cũng chẳngbuồn” mà Tiểu Đinh nói. Ai có thể ngăn cản được nàng chứ?
Vừa bước vào phường bán sách, nàng đã để bạc trên quầy. Chủtiệm vừa nhìn thấy nàng lập tức thay đổi nét mặt, nhếch mép, ra ám hiệu cho nàngcứ theo quy tắc cũ của tiệm.
Dâm thư được dấu ở ngách trong cùng. Nàng không nói nhiều,nhanh chóng đi đến chỗ chiếc giá ở ngách trong cùng, hớn hở lựa chọn.
- Cuốn sách mới của Tiểu Như Ý vẫn chưa về. Bây giờ, cô tiêubạc hào phóng như vậy. Đợi đến khi sách về, cô đừng khóc đấy nhé.
Chủ tiệm vừa cầm cái vỉ ruồi đi đập ruồi, phe phẩy như chiếcquạt, vừa nói với nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông sặc mùi ủy mị ấy, hùng hổnói:
- Giao tình của chúng ta thân thiết như vậy, có hai lạng bạcmà ông cũng tính với tôi sao?
- Haizzz! Chuyện nào ra chuyện đấy. Cô đừng có nói như vậy.Mấy năm trước, tôi nhờ cô lấy chữ thư pháp của ông chủ Long. Cô cứ khất lầnkhất lượt mãi. Bây giờ cô lại còn nói chuyện giao tình với tôi sao? - Chủ tiệmliếc mắt coi thường cô. Đối với đám đàn bà con gái, sắc mặt ông ta chẳng tốtbao giờ. Mặt ông ta chỉ sáng lên trước đàn ông đẹp mà thôi. Cũng chỉ có lúcnày, Long Tiểu Hoa mới cảm thấy thanh quản phái nữ của mình đã phát triển thànhthục đến thế nào.
- Sau đó, không phải tôi đã trả ông rồi sao… - Nàng ấm ứcgiải thích.
- Để xem cô mang đến cho tôi chữ gì? - Ông ta trợn mắt.
- … Nhưng hắn chỉ viết chữ đó cho tôi. - Nàng có đem theo chữxin của chồng trước. Hắn đã dùng tay chỉ vào đầu nàng, đuổi nàng ra khỏi thưphòng và ném theo cho nàng chữ này.
- Phải rồi. Cô muốn tôi treo chữ “Cổn” [1'> lênđầu giường sao? Đây là chữ mà đệ nhất mỹ nam trong thành viết cho tôi sao?
[1'> Chữ “Cổn” (滚 ): Cút đi,xéo đi.
- … Ông không thấy chữ này rất nhiều nét à? Còn chê nữa!Chẳng phải vẫn hơn để hắn viết cho ông mười mấy chữ “Nhất” [2'> sao.
[2'> Chữ “Nhất” (一 ): Một.
- Hừ! - Ông chủ tiệm sách ôm đầu, không muốn nhìn nàng thêmnữa. Đôi mắt phượng mở to, đánh gi