Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

eo ý của đương gia thôi. Hắn đành đi ra đợi ở bên ngoài.

Long Hiểu Ất xoay người, nhìn lên giá sách, ngón tay lướt quamỗi cuốn sách, cuối cùng dừng lại ở cuốn sách mà hắn đã nhìn suốt mấy phút. Hắnrút cuốn đó ra, bước đến quầy, che tên sách lại nói với chủ tiệm:

- Phiền ông tính tiền.

- Có ngay.

Chủ tiệm khách sáo cầm cuốn sách lên tìm giá bán. Hắn đứngtrước quầy chỉnh lại tay áo, nhìn mấy cô nương vừa bước vào tiệm sách, đi thẳngđến giá xếp dâm thư, cầm cuốn sách rồi liếc mắt nhìn hắn, hắn chau mày.

- Khách… khách quan! - Rõ ràng là ông chủ tiệm cũng bị hắnlàm cho khiếp sợ.

- Tổng cộng là con số này. - Để giữ khoảng cách, chủ tiệm chỉvào con số trên bàn tính nhưng những hạt trên bàn tính lại càng làm hắn thấyghét hơn.

Hắn giơ tay đập lên bàn tính. Hắn vốn không muốn thấy nhữnghạt tròn tròn trên đó. Hắn bỏ lại hai đĩnh bạc:

- Gói cuốn sách lại cho ta, gói kỹ vào, gói thật nhiều lớpấy.

- Hả?

- Ta bảo ông gói thì cứ gói đi. Đừng nói nhiều.

- Vâng vâng vâng, khách quan. Số ngân lượng này đủ để muacuốn có bút tích tác gia đấy. Loại sách này ở tiệm chúng tôi bán chạy lắm. Đểtôi vào kho đổi cho khách quan cuốn khác. - Chủ tiệm tốt bụng giới thiệu, khôngđợi hắn ngăn lại đã xoay người đi vào kho lớn tiếng: - Con trai, lấy giúp chacuốn Cha, người ta muốn của Tiểu Như Ý đã đề tên ấy.

- Xì!

Mấy tiếng xì xầm vang lên. Long Hiểu Ất cảm thấy hơi đau đầu.Bỗng nhiên có thêm mấy tiếng xì xầm khiến hắn bực tức nắm chặt tay.

- Hóa ra nam nhân đẹp như vậy cũng thích đọc loại sách này.

- Ra nói chuyện với người đó đi. Người đó cũng thích Tiểu NhưÝ đấy.

- Lại còn thích tiếng gọi cha nữa chứ. Thế mà chúng ta khôngbiết.

- Nếu có người cha đẹp như vậy thì tốt quá…

- Đúng đúng đúng!!!



- … Tránh xa ta ra một chút. - Đó là câu nói duy nhất hắn cóthể phát ra.

Mấy phút sau, Long Tiểu Bính thấy mặt chủ nhân của mình hơiđỏ, chau mày, nhếch môi từ trong tiệm sách bước ra, tay cầm cuốn sách đã đượcgói nhiều lớp.

- Đương… đương gia… cuốn sách này không phải là… - Đương giacó hơi thái quá rồi không? Đương gia không thể đến mức mua loại sách đồi bạinày cho tiểu thư được. Nghe chủ tiệm sách đọc tên cuốn sách đó, rõ ràng là làmmất thể diện của đương gia mình rồi mà. Không không không, đương gia tuyệt đối khôngthể vì tiểu thư mà như vậy được. Hắn cũng hiểu biết lắm chứ. Đương gia càngkhông thể mong tiểu thư thật sự học cách đối xử thế này thế kia với đương giatrong cuốn sách này được. Đương gia cũng không thể mua cho mình để theo nó màlàm này làm nọ với cô ấy. Đương gia chỉ tiện đường đi qua, tiện thể nhìn thấycuốn sách nay, tiện thể mua về mà thôi. Vừa hay không mang gì về cho tiểu thư,vừa hay có cuốn sách này, vừa hay tiểu thư lại rất thích, thế là đương gia mangnó về, tiện thể làm quà, tiện thể ném cho cô ấy thôi.

- Mai chúng ta về phủ. - Long Hiểu Ất vẫn nhất quyết theo ýcũ.

- Vâng. Nhưng cuốn sách đó…

- Hôm nay hãy cho Bôn Tiêu ăn thật no. - Hắn sải bước hoàntoàn không để ý xem người phía sau có theo kịp hay không. Hắn chỉ muốn làm tanđi bực tức trong mình.

- Vâng ạ. Nhưng cuốn sách đó…

- Tăng lương năm lượng. - Hắn không quay đầu lại, chỉ giơ nămngón tay, nói với Tiểu Bính ở phía sau.

- Dạ?

- Mua sự im lặng của ngươi.

- … - Vâng… thưa đương gia. Tiểu Bính hắn tuyệt đối sẽ khôngnói cho bất cứ người nào biết đương gia ra ngoài mua cho tiểu thư cuốn Cha,người ta muốn của Tiểu Như Ý… Đây chỉ là quà sinh nhật thôi sao? Khôngđúng. Mấy ngày nữa chẳng phải là đến sinh nhật đương gia à? Làm gì có người nàosinh nhật lại đi mua đồ tặng người khác chứ? Hắn rất muốn hỏi nhưng lại khôngmuốn bớt đi lạng bạc nào. Muốn hỏi lại không muốn bớt tiền, muốn hỏi…

- Ở phủ có tin gì không? Khi ta không có nhà, hắn có đến làmloạn không? - Long Hiểu Ất bước chậm lại, quay đầu hỏi Tiểu Bính.

Tiểu Bính chỉ vào miệng mình. Bây giờ hắn đã bị bạc nhét đầymiệng, không tiện nói nữa.

- Bây giờ ngươi có thể mở miệng rồi. - Hắn lườm Tiểu Bính thởdài.

- Về nhà thôi. Mấy ngày trước tiểu thư đã ngoan ngoãn đếnHồng Kiều hội xem mặt. Sau đó đúng như đương gia dự đoán, không ai hỏi cả và bịđuổi về nhà.

- Sau đó thì sao? - Hắn hỏi tiếp.

- Thực ra thì cũng có người đồn rằng Bạch công tử đã đưa tiểuthư về.

- … Sau đó. - Hắn hừ lạnh một tiếng, không vui.

- Sau đó Lâm viên ngoại đến phủ hỏi thăm.

- Ông ta đến làm gì? - Hắn dừng bước.

- Nghe nói là mời tiểu thư đến biểu diễn ạ. Đương gia, cuốicùng tiểu thư cũng có tài nghệ khiến người khác khen ngợi. Đương gia…

- Về phủ. Tối nay lên đường.

- Hả?

Đương gia làm sao vậy? Điều này khiến người ta thật sự hàilòng. Cuối cùng, tiểu thư cũng có tài nghệ, có người yêu thích. Sao đương giaphải sự như thể bị người ta cướp mất tài sản quý báu vậy chứ? Lại còn vội vàngvề nhà trước dự định nữa.

Bạch Phong Ninh ngồi ở lầu hai của trà quán, hai chân bắt chéo đung đưa nhè nhẹ. Hơi nóng từ chén trà bốc lên chầm chậm. Trên đài đang diễn vở Võ Tòng đánh hổ. Con hổ ểu Hoa đang bị truy đuổi đến đường cùng nhưng vẫn cố sức bò dậy, dùng hai chân tiến hóa của mình, tăng tốc theo ếng reo hò của khách quan bên dưới. Âm t


Teya Salat