
ắn buông lỏng tay, quay mặt lại nhìn nàng. Đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng phải nuốt nước bọt. Nàng vô thức lùi ra xa hắn một chút nhưng bị hắn giữ lấy, kéo lại gần hơn. Cả người nàng trong tư thế bị hắn bao vây.
- Nói đi.
- Tôi… - Thái độ “không nói ta sẽ hôn muội” của hắn này là ý gì chứ? Tư thế này thật sự quá bất lợi cho nàng. Môi hắn chỉ cần nhích một chút là có thể chạm vào môi nàng. Gây chú ý giữa phố lớn ư? Dù gì bên ngoài họ cũng xưng hô là thúc - tẩu.
- Đọc bao nhiêu tiểu thuyết như thế, chẳng có lý do gì để không biết ghen. Cái gọi là ghen chính là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ở bên người khác, chính là xuất phát từ đây… - Hắn chỉ tay vào ngực nàng nhưng tay nàng ngăn lại: - Chỗ đó sẽ cảm thấy đau thắt lại, đau khổ, ngạt tPở, sau đó nPất định sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, tỏ ra thờ ơ với đương sự, cũng cPính là ta. Nào, nói muội ghen đi.
- … - Hắn giải thích kỹ như thế làm gì? Dường như hắn rất muốn giải thích vậy.
- Còn không nói sao? - Hắn chờ đợi, dùng trán của mình ngăn nàng, thấy nàng sống chết mím môi thì mỉm cười. - Muội không nói, vậy ta có thể nói rồi?
- Hả?
- Ta ghen. Ta không thích muội đứng trên đài biểu diễn cho người khác xem. Ta ghen. Ta không thích thấy muội đb xem mặt. Ta ghen. Ta không thích muội lén có ý với người chồng cũ sau lưng ta. Dáng vẻ muội muốn tự lập đứng lên để hắn thấy khiến ta cảm thấy khó chịu. Muội biết không Pả? Còn nữa, muội biết ta ghét nPất muội điều gì không?
- …
- Dù chân rất đau cũng không chịu làm nũng ta đòi gọi xe. Nũng nịu với ta khó như vậy ư? - Hắn còn nhớ ngày đầu tiên sau khi đóng vai hổ, nàng đã ở bên Long Hiểu Ất nửa bước không chịu rời. Hắn nhíu mày.
Nàng ngây người đứng giữa phố, nghe ếng sấm ầm ầm trên đầu. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu từ trên trời rải xuống. Rõ ràng là tai nghe những lời tình tứ mà lòng nàng lại thấy như đang ấm ức. Lồng ngực nàng xuất hiện một lỗ hổng lớn.
- Ai biết nũng nịu có bị coi là ỷ lại vào người khác không? - Nàng nhìn những hạt mưa nhỏ dần dần bay trên phố, lẩm bẩm.
Nàng học mấy năm cầm kỳ thi họa nhưng không học được. Nàng trốn học sử dụng bàn tính nhưng cuối cùng năm mười một tuổi phải lấy chồng, lấy một kẻ bỏ mình mà chẳng biết lý do vì sao. Lúc đó, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện nên không có ai để ý đến cảm nhận của nàng.
Đại tiểu thư biến thành ểu nhị đã trở thành chuyện bình thường. Người đáng lẽ thân thiết nhất với nàng thì suốt ngày ở bên ngoài làm ăn, bận đến mức mỗi năm chỉ thấy mặt một lần. Bây giờ hắn nạt nộ nàng, nói ghét nàng chuyện gì cũng ỷ lại hắn, chuyện gì cũng dựa dẫm hắn.
- Tôi không có ý ỷ lại vào người khác. Không ai nói với tôi ỷ lại người khác sẽ kPiến người ta coi thường, không ai nói với tôi đi xem mặt lại khiến người ta ghét như thế, không ai nói với tôi đi làm lại vất vả như vậy. - Hóa ra, trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà nàng không biết, không ai dạy nàng thứ khó ết kiệm nhất trên thế giới này là ền, nơi khó xử nhất là lòng người. Người ép nàng học cầm kỳ thi họa chưa từng dạy nàng những điều này. Vậy thì việc gì hắn phải chê nàng không hiểu những điều này chứ?
Ý chí quyết tâm của nàng bị dập tắt ngay từ ngày đầu ên. Chui trong bộ da hổ rất nóng, lại còn bị người ta bắt nạt nữa. Chân nàng sưng lên mấy cục, người đầy vết tím bầm. Một ngày đổi lấy hai lạng bạc không đủ cho nàng mua cuốn Cha, người ta muốn. Thảo nào 813 thích xem ểu thuyết như vậy mà không chịu bỏ ền ra mua. Thảo nào, mỗi lần cô ấy đều nhìn nàng ngưỡng mộ khi thấy nàng lấy ra một cuốn tiểu thuyết xa xỉ. Nàng luôn nghĩ mình là kẻ đáng thương, không như đại tiểu thư nhà người ta xiêm y xúng xính, ra khỏi cửa là có người săn đón. Nàng chẳng có gì cả, chỉ được ăn, được uống và không phải làm việc nặng nhọc, lười biếng không ab quản lý. Thi thoảng lại cầm chút bạc đi mua mấy thứ mà người ta cho là xa xỉ. Hóa ra, cuộc sống của nàng lại xa xỉ như vậy. Dù sao nàng vẫn là một đại ểu thư, nhưng là một đại ểu thư thiếu khí chất, thiếu địa vị.
- Tôi cứ nghĩ hắn bắt nạt tôi, hắn chiếm hết gia sản nhà tôi, Pắn bắt tôi đi làm tiểu nhị, ép tôi học những thứ tôi không thích, dùng tên tôi để buôn bán. Tôi luôn nghĩ hắn bắt nạt mình…
- Bây giờ muội mới hiểu hắn đang đối xử tốt với muội nên muội không nỡ rời xa hắn sao? - Bạch Phong Ninh hạ giọng, ếp tục cúi xuống nói với nàng.
- …
Hắn không nghe thấy nàng phủ định. Thế nên hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi thì cảm thấy tay áo mình bị nàng giữ lại.
- Muội làm gì vậy? - Hắn hỏi nàng.
- Huynh đi đâu thế? - Nàng hơi cúi đầu nhưng cuối cùng vẫn ngẩng lên nhìn hắn.
- Đi đâu cũng tốt hơn là ở đây nghe muội nhớ đến người khác.
- … - Nàng cắn môi, buông tay áo hắn.
Hắn sải bước đb được mấy bước thì nghe phía sau, kẻ đó đang hét:
- Đến đâu cũng không được đến kỹ viện. - Với phản ứng ghen của hắn thì nàng không thể không lường trước được.
- … - Hắn bị nàng cảnh cáo, bước lên mấy bước rồi dừng lại, đứng ngây người trên phố một lát, thở dài, rồi bỗng quay người, bước đến trước mặt nàng, ghì đầu nàng vào lòng, mỉm cười, nób những lời nồng cháy bên