
i là thiên kim tiểu thư gì, ăn uống kham khổ không phải chưa từng có. Nhưng là cảnh màn trời chiếu đất đâylà lần đầu tiên trải qua.“Vậy được rồi!” hắn gật đầu đáp ứng,đối với chưởng quầy nhàn nhạt nói “Tùy tiện dọn lên một ít đồ ăn đi” ởđịa phương này rất khó tìm được thức ăn ngon.“Dạ công tử” chưởng quầy vui vẻ, rạorực gật đầu, đối với tiểu nhị phân phó nói “Nhanh chút, đi xuống phòngbếp bảo đầu bếp làm vài món ngon mang lên” Phân phó xong, chưởng quầyquay sang Lãnh Mạc hỏi “Vị công tử này, ăn xong có dừng chân nghỉ tại lữ điếm không?” nhìn bộ dạng của đối phương hẳn là ra tay phóng khoánglắm, thật hiếm lắm mới có khách lớn tới đây, tự nhiên cũng chiêu đãithật tốt.“Ân” Lãnh Mạc lười đáp.“Ta đây lập tức cho người chuẩn bị haicăn phòng” chưởng quầy vội vàng nói, tính xoay người gọi tiểu nhị, lạibị một đạo thanh âm thanh nhã kêu lại.“Không, không phải hai căn phòng. Mà là chỉ cần một căn phòng là được” Lãnh Mạc khoát tay áo nói.A? Quý Tranh đứng một bên thoáng chốc sửng sốt “Chỉ một căn phòng?”A! không phải đâu.Màn đêm dần dần dày hơn, trăng đã nhô lên cao.“Chủ tử, kỳ thật người có thể cho tamột căn phòng khác” Quý Tranh đối với Lãnh Mạc đang ngồi đối diện cầmlụa trắng lau trường kiếm nói. Pháp thuật của hắn thật lợi hại, nay lạicó thể đổi ra một đống tiền bạc quả thật không đơn giản.“Ngươi muốn cùng ta tách ra ở riêng?” mày kiếm một đường sắc bén, hắn giương mắt nhìn nàng.“A! Làm sao có thể?” Quý Tranh miễncưỡng gạt ra tiếng cười, “Ta chỉ sợ ở cùng chủ tử một phòng, hội sẽ làmồn phiền đến chủ tử nghỉ ngơi” Mới là lạ! Trừ bỏ phụ thân nàng ra thìcăn bản nàng chưa từng ở cùng phòng với nam nhân nào khác nên chưa cókinh nghiệm a. Tuy rằng nàng chỉ là một tiểu cung nữ hầu hạ trong cungnhưng dù sao cũng là một thân trong sạch. Lúc còn trong rừng rậm là dokhông còn sự lựa chọn nào khác, nay nếu đã vào được thị trấn này tựnhiên bận tâm vẫn là tốt hơn.Chẳng qua_________ chủ tử của nàng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ như vậy!“Ta không ngại!” Lãnh Mạc thản nhiênnói, lại cúi đầu lau chùi kiếm trong tay. Kiếm quang lạnh lẽo, ánh sánglóe ra phóng vào khoảng không gian u ám trong phòng.“Phải” Quý Tranh quắt quắt miệng nóixụi lơ, ai bảo hắn là chủ tử của nàng cơ chứ, nàng chỉ có thể nghe lệnhcủa hắn phân phó không được làm trái. Ngồi trên ghế cách cái bàn vuôngkhông xa, nàng cẩn thận đánh giá căn phòng có chút đơn sơ.Trong thị trấn thì lữ điếm được coi làtốt nhất rồi, nhưng là so với sự phồn hoa của hoàng cung nơi này quảthật rất đơn sơ. Ba mặt vách tường, một mặt cửa sổ, trong phòng chỉ cóvỏn vẹn vài vật dụng đơn sơ như một cái giường trúc, bàn vuông, mấy cáighế dựa cũ kỹ ngoài ra thì không còn gì nữa.Dân gian cùng hoàng cung sự chênh lệchquả thực rất lớn. Không biết tương lai sau khi điện hạ Cung Thực lênngôi rồi sẽ như thế nào, đời sống nhân dân có được cải thiện hay không?Nhưng mà lúc này mắt của nàng lại không tự chủ liếc nhìn Lãnh Mạc đangngồi trên ghế xa xa đó.Ngân phát thật dài ở sau người rốitung lên, con ngươi màu vàng giờ phút này nhìn qua so với bình thườnglại càng thêm chìm ám. Từ khuôn mặt cho đến chuỗi Mân Côi trên mũi, rồimôi cứ như thế mà hấp dẫn lấy ánh mắt của người khác. Đồ trang sức tửthủy tinh trên tai càng tôn lên vẻ tuấn tú cực điểm của khuôn mặt.Ngẫu nhiên mâu mắt của hắn nhẹ nhàngphát động, kia lông mi nồng đậm đen như mực cứ như cây quạt phát độngbất cứ lúc nào. Hắn là một không giống như đại hoàng tử Cung Thực ônnhu, đắc ý. Mà là một loại đắc ý khác, thuộc loại tươi mát đắc ý.Nếu hắn không phải ma nhân, nếu như hắn chỉ là một người bình thường xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu nàng chưatừng thấy qua xác của những ma nhân bị hắn giết nằm dưới chân, mà toànthân hắn chỉ là một màu máu ……….. Như vậy có lẽ nàng liền không như thếđối với hắn sinh ra loại cảm giác sợ hãi này.Sợ hãi_________ bởi vì trong mắt hắn có khi lại hiện lên một chút gì đó như là hờ hững.“Vì sao vẫn nhìn ta?” Bỗng dưng, cái kia thanh âm nhẹ nhàng mà truyền vào trong tai, cắt đứt những trầm tư của nàng.“Không………Không có gì!” Quý Tranh lúng túng hoàn hồn, thu hồi ánh mắt vội vàng nói.“Thật không có cái gì?” Thu hồi lại mảnh lục trắng, Lãnh Mạc thả thanh trường kiếm vào lại bên trong vỏ kiếm.“Phải………. là vì tóc của chủ tử có chútrối loạn, cho nên ta suy nghĩ có nên hay không xin chủ tử cho ta chảilại tóc của người” Cúi thấp đầu, nàng mấp máy môi vạch ra lý do.“Tóc rối loạn à?” Lãnh Mạc rũ mắt, liếc nhìn mấy sợi tóc màu bạc đang nằm tán loạn phía trước ngực, “Có mang theo lược sao?”“Có, có!” nàng gật đầu liên tục, ở MộcChân lược là đồ dùng tùy thân luôn được nữ nhi mang theo bên mình. Nàngbị hắn từ trong hoàng cung mang ra ngoài, lược tự nhiên cũng cùng vớingười đi ra theo (PN: *bụm miệng cười* thời khắc dầu sôi lửa bỏng như thế mà tỷ vẫn còn nhớ mang theo lược sao? Hảo bình tĩnh nga )“Tốt lắm” hắn gật gật đầu, vung lên mấy sợi tóc đặt ra sau lưng.Ý tứ của hắn_________ là muốn nàng đến chải tóc? Quý Tranh nuốt nước miếng, hoài nghi chính mình có hay không lý giải sai lầm.“Còn không mau đến đây” hắn không kiên nhẫn trừng mắt liếc nàng