Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

ại của ông.“Kia___________nếu như Kiếm Thần sống lại sẽ như thế nào?”Lão quốc vương thở dài một mạch “Khôngbiết, có lẽ lại là một hồi Nghịch Thiên Chi Chiến thứ hai sau hai trămnăm nó đã kết thúc”

Chương 6

“Phải không?” Hắn nhìn nàng chằm chằm,rồi sau đó một lần nữa khép đôi mắt lại. Nguyên khí trên người còn chưakhôi phục, hiện tại mà nói hắn nếu muốn đứng lên chỉ sợ đứng còn khôngvững.Hắn không có ý định răn dạy nàng sao?Quý Tranh nháy mắt mấy cái, “Chủ tử, chúng ta bây giờ không chạy đisao?” nàng hỏi thật cẩn thận, chỉ sợ có gì lỡ lời liền chọc giận hắn.“Ta hiện tại mệt mỏi quá, vẫn còn muốnngủ” thanh âm của hắn hơi khàn khàn, lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm. Lãnh Mạc đem sức nặng toàn thân tựa tại trên người của Quý Tranh.“A! Không phải đâu! Chủ tử còn muốn ngủ sao?” nàng nuốt nước miếng hỏi, hỏi thật mềm nhẹ.“Ân, thế nên không cần làm ầm lên nhưthế” hắn lầm bầm, chóp mũi đẫy đẫy trên người nàng hít lấy hơi thở tươi mát, cổ hơi thở này lại mang đến cho hắn một cảm giác an tâm. An tâm,thả hoài niệm giống như trước kia, làm cho hắn càng thấy hơi thở nàythân quen hơn.Trong chỗ u tối nhất của nội viện hoàng cung nước Mộc Chân có một gian thạch thất, trừ bỏ mỗi ngày có người đưa cơm đến thì có rất ít người lui tới nơi này, mà ở ngoài thạch thất còncó tầng tầng binh lính đứng gác. Một thân hoa phục, Cung Thực đứng ởtrước cửa thạch thất.“Đại hoàng tử!” một bên trưởng thị vệtiến lên phía trước nói “Có cần thuộc hạ phái người truyền báo vớitrưởng lão giả?” Dù sao trong cả nước Mộc Chân này thì đại hoàng tử vẫnlà người có thể nói là có địa vị tại thượng.“Không cần” khẽ vung tay lên, Cung Thực dạo bước vào thạch thất, đẩy cánh cửa phòng nặng nề kia ra. Một tiếngvang nhỏ, ánh sáng bên ngoài theo cửa phòng chiếu vào thạch thấtu ám, hình ảnh đập vào mắt chỉ là một chiếc giường đá, bàn đá và một vài dụng cụ cũng bằng đá. Hết thảy đều rất đơn sơ, căn bản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được đây là một trong những căn phòng ở chốnhoàng cung.“Đóng cửa lại đi đại hoàng tử!” mộtgiọng nói già nua chợt vang lên, ánh vào mắt Cung Thực là một lão giảđầu tóc bạc phơ, tầng tầng nếp nhăn hiện đầy trên khuôn mặt. Lão giả ngồi ngay ngắn trên một cái ghế đá, hai tay kề sát cầu thủy tinh đặttrên bàn.“Ngươi biết ta là ai?” Cung Thực ngẩnra, lập tức quay người đóng cửa đá lại, trong thoáng chốc thạch thất lại khôi phục một mảnh u tối như ban đầu. Trên vách tường chỉ có một cửa sổ nho nhỏ để cho tia sáng yếu ớt xuyên qua.“Là cầu thủy tinh nói cho ta biết” lão nhân thản nhiên nói, “Ngồi đi!” lão chỉ vào một cái ghế đá đối diện nói.Cung Thực theo lời ngồi xuống, “Ngươiđã có thể biết ta là ai, vậy chắc hẳn cũng có thể biết ta tới đây vớimục đích gì!” hắn dò xét lão giả, tuy rằng không mấy tin tưởng nhưng màlà trong mắt đối phương thoáng hiện lên vẻ cơ trí, không khỏi làm chongười khâm phục.“Là vì Kiếm Thần, bởi vì phong ấn đãđược phá giải!” biểu tình vẫn như trước không thay đổi gì, lão giả cứthong thả nói như không có chuyện gì.“Không sai!” Cung Thực thừa nhận nói,“Cho nên ta nghĩ đến tìm ngươi, Kiếm Thần sao khi được phá giải phong ấn thì đầu tiên hắn sẽ đến nơi nào?”“Ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi tìm KiếmThần?” hai tay lão giả ly khai khỏi cầu thủy tinh, trên mặt lần đầu tiên có chút biến hóa.“Ngươi là pháp sư cao tuổi nhất trongvương quốc, nếu ngay cả ngươi cũng không biết Kiếm Thần đang ở đâu, thì e là trong nước cũng không còn người nào có thể biết được”Lão giải trầm mặc, chậm chạp nhưngkhông nói gì, một trăm năm mươi năm sống lâu, cư nhiên so với những pháp sư khác lão biết rất nhiều sự tình. Nhưng là…………. cũng bởi vì như thếlão càng hiểu được một sự thật “Người” không thể làm “Thần” tức giận,nếu không nghe lời đến cuối cùng chỉ tự chuốt lấy kết quả thê thảm nhất.“Trưởng lão” Cung Thực không chịu nổi bầu không khí như thế này kêu lên.“Ngươi tìm Kiếm Thần là vì cái gì?” Lão giả hỏi.Cung Thực mấp máy môi, nghiêm túc nói“Vì không thể có thêm một trận Nghịch Thiên Chi Chiến thứ hai, hiện tạiđại địa Á Khắc Cát Tư căn bản không chịu nổi một hồi chiến tranh cùngthần, ma. Ta không hi vọng quốc gia bị diệt vong, càng không hi vọngnhân loại vì thế mà bị hủy diệt hoặc là từ nay về sau phải sống dưới sựthống trị của thần như nô lệ” đối với quốc gia cùng nhân dân, thân làhoàng tử hắn muốn làm tròn bẩn phận của mình.“Ngươi………….” lão giả khẽ thở dài mộthơi, đưa lưng về phía Cung Thực, ngửa đầu nhìn ra khung cửa sổ duy nhấttrong thạch thất, “Ngươi rất giống nữ hoàng Á Sa Minh, lúc ta còn nhỏ,cha ta từng kể cho ta nghe chuyện tình của Nghịch Thiên Chi Chiến, cũngnhư dấu vết của nữ hoàng Á Sa Minh. Ngươi_____ rất giống người” cả haiđều muốn bảo vệ những thứ quan trọng nhất của bản thân, đó là quốc giacùng sinh mạng của con dân, vận mệnh vương thất đúng là không thể trốntránh.Lão giả dừng một chút lại tiếp tục nói“Nhưng là ngươi tìm được Kiếm Thần rồi thì đã sao nào? Ngươi cho rằngngươi có thể cùng nhau ngồi đàm phán với thần sao?” Không có, con ngườiquá mức nhỏ bé, làm sao có thể đấu cùng thần.“Ta biết sự cường đại của hắn, nhưngcho dù là như v


Insane