Snack's 1967
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

iết gì.Đông đi một chút, tây thì lủi lủi, nàng nhanh tay thu thập mấy nhánh cây khô, sau một hồi giằng co gần nửa canh giờ cuối cùng cũng nhóm lửa xong. Nàng thầm nghĩ nhiêu đây củi lửa hẳnlà đủ đốt trong một đêm, Quý Tranh lau lau những giọt mồ hôi lấm tấmtrên trán, có chút đắc ý coi như hoàn thành xong một đại công trình.Chết tiệt! Vào ngay thời khắc này bụng lại không lịch sự kêu phát ra tiếng.Nàng lúng túng ôm bụng nhìn về phíaLãnh Mạc đang ngồi dưới gốc cây mới phát hiện rằng ánh mắt của hắn cũngđang nhìn nàng chăm chú.“Ha ha..” Quý Tranh gãi đầu gãi tai,khô khốc cười ra hai tiếng “Chủ tử hẳn là cũng đang đói bụng phải không? Không bằng để nô tỳ đi xung quanh đây xem thử hái chút hoa quả về ăn”Xấu hổ chết a, nhưng thật ra là do nàng đói bụng nên mới thế. Ngẫm lạithì bình thường vào thời gian này ở trong cung đã bắt đầu thời điểm dùng bữa tối rồi.Lãnh Mạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàngkhép mắt lại. Ngay khi Quý Tranh nghĩ mình không nhận được một đáp án,đang lén lút định rời đi thì trong miệng hắn nhè nhẹ bật ra một tiếng“Ân”A! Hắn đồng ý? Nàng ngẩng người lập tức cười nói “Vậy nô tỳ đi tìm đây!”Nha! Đi tìm thức ăn, nếu không nhanhchân chỉ sợ nàng chưa kịp tìm được thức ăn thì đã chết đói trước rồi.Quý Tranh chạy khắp nơi nhìn cây cối xem có trái cây nào ăn được không.Này trái này có màu hồng nhìn giống quả táo nhất định ăn rất ngon.Tập trung vào mục tiêu đang ở trên cây, nàng hăng hái nổi tay áo lên, lại cúi người kéo hai ống quần lên, rồigiống như Hầu Tử trèo lên cây xong lại nhảy qua cành cây này đến cànhcây nọ.“Hắc! Hắc! Ta hái !” nàng cười kêu lên, nên để cho chủ tử dùng trước hay là nàng cứ thế mà ăn trước luôn cho rồi.Ách! nàng hiện tại rất đói bụng, sắpchết đói tới nơi rồi. Cho nên hoa quả hái được nhiều như vậy ăn một nửacũng đâu sao. Quý Tranh sau một phen đấu tranh tâm lý, vì chính mình tìm một giải thích hợp lý nhất.Vừa cân nhắc định rằng sẽ ăn phân nửasố trái cây, mới chuẩn bị đưa lên miệng cắn, tiếp theo liền nghe đượcmột giọng nói vang lên“Này trái cây có độc!”Thanh âm không lớn, ngữ khí cũng rấtđạm, nhưng lại đủ để Quý Tranh ngừng ngay mọi hành động, bởi vì thanh âm kia nàng quen thuộc, nhận thức được rằng đó là chủ tử của mình. Dù saocái loại thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng này của hắn thật là hiếmcó.Thẻ, thẻ, thẻ, ee……Cổ cứng ngắc chuyển động, nàng quay đầu hướng dưới gốc cây “Chủ…chủ tử….” dở khóc dở cười chính là hình dungbiểu tình của nàng lúc này. Trong đầu Quý Tranh phản ứng đầu tiên khôngphải vấn đề trái cây có hay không có độc, mà là bị hắn phát hiện đượcnàng đang một mình lén lút định ăn vụng trái cây trước hắn.“Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?” nếu là hiện tại ở trong cung mà nói nhất định không thiếu hưởng vài cái tát tay.“Trái cây có độc” hắn miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng một cái, nhắc lại lời vừa mới nói.“A! Ta….. ta đã biết!…” nàng run run bả vai, nhưng cũng cố hếch ngực vang dội nói, cái không hay chính là nànghiện tại đã quên mất mình vẫn còn đang ở trên một nhánh cây.Rắc! Rắc! Rắc! Nhánh cây gãy ra, QuýTranh còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai, liền ngưng tụ cứ theonhánh cây mà té nhào xuống đất.Rầm! Soạt! Soạt!Một trận bụi đất bay lên, cẩu gặm bùna, tuyệt đối đây là một cái hiệu chính tông cẩu gặm bùn. Đau! Nàng nhíumày, tứ chi giật giật, cũng may cây không cao lắm, ngã xuống tuy rằngrất đau nhưng là không có lấy mạng người (PN: hahahahahahah =)))))))) ta thix cái câu “Cẩu gặm bùn” a, tỷ này làm chuyện tếu thật) Cử động tay chân, Quý Tranh vội đứnglên đã thấy chủ tử đứng hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng đứng yêntại chỗ, hiển nhiên là chưa từng có chút ý tứ gì cho là sẽ ra tay giúpđỡ nàng. Thôi thôi, loại tình huống này mới là bình thường đây này. Hắnnhìn nàng chằm chằm, trên mặt có ý cười nhưng vẫn cương.Miệng không thể loan động, Quý Tranh giờ phút này cảm giác được mình nhất định rất giống như ngu ngốc.“Trên cây kia! Trái cây không có độc” Thật lâu sau, Lãnh Mạc chỉ tay vào một cây đại thụ có quả màu vàng cách đó không xa.“Kia! Nô tỳ liền đi hái” Quý Tranh vội hỏi, lập tức xoay người chạy thẳng đến cây đại thụ, thừa dịp đưa lưngvề phía hắn nàng càng không ngừng xoa nắn cái miệng. Vừa rồi bày rakhuôn mặt tươi cười lâu lắm, làm cho khóe miệng nàng dường như tê lại.Chỉ trong thời gian ngắn, Quý Tranh đãhái xuống rất nhiều trái cây, chạy đến bên hồ nước rửa sạch, lột vỏ đưacho hắn ăn trước. Trước chỉ có thể lấy bụng hắn, sau thì cố lấy bụngmình. (PN: hahahah người ta thì lấy lòng còn tỷ này thì cố lấy bụng =)))))))) )Trái cây tản ra mùi hương rất thơmngon, Quý Tranh nuốt một ngụm nước bọt, cố nén cảm xúc của mình vàotrong “Chủ tử, ăn” nàng lấy lòng chỉ thiếu chút nữa là đưa tới tận miệng cho hắn luôn.Ai, thật sự là đắc ý a, Quý Tranh nhìnbất giác có chút ngơ ngác, rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giảnnhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút đắc ý. Nàng muốn mãi mãi có thể được như bây giờ.Vẫn? Phi! Phi! Thật đúng là mỏ quạ đen. Nàng thật không nghĩ qua sẽ đi theo hắn cả đời này. Nàng ở trong lòngâm thầm phỉ nhổ chính mình, nhưng là trên mặt vẫn ra