
một cái.“Dạ, dạ” nàng đi nhanh đến sau lưng hắn, đưa lược từ trong lòng tóc ra, nhẹ nhàng mà chải một đầu tóc dài màu bạc sáng lạn.Sợi tóc màu bạc, giữ lại trong lòng bàn tay một cảm xúc rất tốt, nếu như so sánh thì tóc của hắn đẹp hơn tóc nàng rất nhiều.Quý Tranh lẳng lặng đứng chảy, tìnhcảnh thế này làm nàng liên tưởng đến giấc mơ kia. trong mơ, công chúatên Á Sa Minh cũng từng như thế này chải lấy một đầu tóc dài ngân phát.Mặc dù ở trong mơ nàng không xem rõ lắm khuôn mặt của người kia, nhưng là một đầu ngân phát của nam nhân đócùng hắn tuyệt nhiên rất giống nhau.Bất quá thì đó chỉ là do nàng nằm mơ mà thôi không phải sự thật. Huống chi nàng mơ thấy vẫn là người đã chếthai trăm năm nay rồi.“Chủ tử!” Động tác trên tay dừng mộtchút, Quý Tranh hít sâu một hơi hỏi “Nô tỳ có câu này muốn hỏi, chủ tửngười bị phong ấn trong hàn băng đã bao lâu rồi?” Tuy rằng biết rõ thânphận không nên hỏi câu này, nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn mở miệnghỏi.Lãnh Mạc thoáng giật giật đôi mắt, tựa hồ đối với vấn đề nàng đưa ra như vậy có chút kỳ quái, “Hai trăm năm”Hai trăm năm? Nói cách khác là hắn cũng từng tham gia vào Nghịch Thiên Chi Chiến. Vì sao nàng lại nằm mơ thấy ở cùng một chỗ với hắn kia chứ?“Như vậy người cũng quen biết với nữhoàng Á Sa Minh sao? Lúc Nghịch Thiên Chi Chiến nàng là công chúa thứnhất của nước Gò Luân”Á Sa Minh à_________ khóe miệng gợi lên một tia độ cong, hắn quay đầu lại nhìn chằm vào mặt nàng “Ta biết nàngta sao?” Một cái tên xa lạ, trong đầu hắn không có chút ấn tượng nào.“Nhưng, nhưng là………………………….”“Trong Nghịch Thiên Chi Chiến nhiềuvương tộc như vậy, huống chi…………………..” Đang nói lập tức bị gián đoạn,ngón tay của Lãnh Mạc có chút run run.Chết tiệt! Lại đến thời kỳ nghiệp chướng (Trong chương 3 có cho biết nghiệp chướng là gì)“Chủ tử, người làm sao vậy?” Nàng trông thấy sắc mặt hắn trắng bệch liền hỏi.“Không được tới gần ta” hắn nói xong, đứng dậy đi đến bên giường trúc.A? “Nhưng là người xem đứng lên giống như vô cùng…………………” nàng vội tiến lên muốn đỡ lấy hắn.“Ta nói, không cho ngươi___________”“A, thật là khó a, loại tình cảnh nàytrăm năm khó thấy nha” chợt có tiếng cười kèm theo một trận gió từ cửasổ thổi vào trong phòng. Là khách không mời mà đến.Thân ảnh cao to như gió lốc xuất hiện,tóc đen, hắc nhãn (mắt đen), y phục cũng màu đen, trừ bỏ màu da trắngnoãn kia ra, nam tử có thể nói là toàn bộ bị bao bọc bởi một màu đen.“Phong minh” Híp lại mâu mắt, Lãnh Mạc lạnh lùng nhìn về phía Phong Minh một trong ngũ thần thình lình xuất hiện.“Lãnh Mạc, chúng ta tựa hồ rất lâu rồikhông gặp nhau!” trên khuôn mặt tà mị giương lên nụ cười thản nhiên,Phong Minh gảy nhẹ ngón tay làm chỉ nói. (Có thể hiểu như là một cái búng tay a).“Tựa hồ như thế” Lãnh Mạc cắn chặt răng nanh, cố gắng chống đỡ thân mình đang lung lay sắp đổ của mình. Cảmgiác đau đớn trong người như từng điểm từng điểm tản ra, nghĩ đếnsự xuất hiện trùng hợp của Phong Minh nến đoán chắc thời gian của hắn.Phong Minh liếc mắt nhìn Quý Tranh đang ngu ngơ đứng ở một bên từ nãy giờ chẳng nói được lời nào. “Xem rangươi đã thay đổi rồi, chẳng phải ngươi rất ghét con người đấy sao? Làmsao có thể để con người bên cạnh thế này, vẫn là nói vì bị phong ấn”“Chuyện này không liên quan đến ngươi”Lãnh Mạc tức giận bĩu môi, “Ngươi tới nơi này phải chăng là vì báo thùcho bọn thủ hạ vô dụng trước đây phái tới tìm ta?”“Như thế nào!” Phong Minh cười nhạo một tiếng, “Từ khi nào mà ta lại xem trọng sinh mệnh của bọn ma nhân này nhỉ?”“Ngươi________” môi mỏng bĩu một cái, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy xuống.“Rất khó chịu sao? Ngươi nghĩ nếu như bây giờ ta ra tay với ngươi thì sẽ như thế nào?” Phong Minh lành lạnh nói.“Ngươi hội sao?” Lãnh Mạc nhẹ giơ lên đuôi mắt hỏi ngược lại.“Chỉ là muốn biết một chút về việcngươi sau khi đươc phá giải phong ấn còn lại bao nhiêu pháp lực thôi” Cổ tay vừa nhấc, Phong Minh trong miệng bắt đầu niệm chú văn (Thần chú)“Không_____Không thể” rốt cục cũng khôi phục lại tinh thần, Quý Tranh cả người xông lên phía trước, ngăn khôngcho Phong Minh ra tay với Lãnh Mạc. “Hắn, hắn hiện tại rất khó chịu, cho nên ngươi không thể thừa cơ hội này mà ra tay đối với hắn” không biếttìm đâu ra dũng khí này, nàng nhắm chặt hai mắt lại lên tiếng nói.
Không hiểu, người nam nhân trước mắt này cho nàng cảm giác khó hiểu, so với Lãnh Mạc càng làm nàng sợ hãi hơn.Thân hình nhỏ bé ở trong chúc quang run rẩy. Cho dù sợ hãi lại như cũ sẽ phải tiến lên sao?
“Ha ha, Lãnh Mạc, đây là người mà ngươi coi trọng sao?” Phong Minh cười nói, một chưởng hung hăng hướng tới Quý Tranh đánh ra.Một trận sương khói giơ lên, kèm theo thanh âm thanh lệ của Lãnh Mạc “Thuấn di.”Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ trong phòng, đồ lưu lại chỉ cóPhong Minh mà thôi. Quý Tranh cùng Lãnh Mạc, đã không thấy bóng dáng.Trong bụi cỏ dại yên lặng, Quý Tranh lo âu nhìn Lãnh Mạc hai tay che ngực, cả người ngồi bệt trên mặt đất .“Ngươi không sao chứ.” Nàng hỏi. Nàng biết hắn mới vừa rồi là dùngpháp thuật thuấn di, theo từ trong phòng của quán trọ di chuyển đến chỗkhông biết là ở địa phương nào nà