Lãnh khốc phu quân
Tác giả: Thượng Quan Sở Sở
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324090
Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.
n nói chính là sự thật. Hơn nữa năm đó hắn dường như là cậy mạnh ép nàng cũng nhiều, lúc đó dĩ nhiên bọn họ còn chưa có thành thân.
“Hắn là sát thủ, không thể cho Khuynh Thành một cuộc sống bình yên được.” Hắn sao dám nhìn người yêu phải chịu khổ thế chứ?
Hàn Ngự lòng lạnh toát, hóa ra bọn họ vẫn để ý thân phận của hắn.
Mộ Dung Ý Vân lườm trượng phu một cái, vẻ biết rồi còn nói nhảm. “Thì đã sao nào? Đừng quên ngày xưa chàng từng làm cái gì nha. Đại giáo chủ thân mến của thiếp, đừng có nói chuyện mà không suy nghĩ thế chứ. Khuynh Thành là con gái của chúng ta, năm đó thiếp là nhị tiểu thư của Võ lâm đệ nhất thế gia, Đường chủ Bách Hiểu Đường, nhưng vẫn ở bên chàng là một siêu cấp đại ma đầu đấy thôi.”
“Cữu mẫu, người xem hắn không biết cười, Khuynh Thành tỷ tỷ ở cùng hắn sẽ rất nhàm chán đó.” Minh Hà không nhịn được nói leo.
Mộ Dung Ý Vân hừ khẽ. “Cười nhiều mặt sẽ nhiều nếp nhăn, tốt nhất đừng có cười. Hắc hắc, kỳ thật không phải hắn không biết cười, mà là chỉ biết cười cho Khuynh Thành nhìn thôi. Hiểu chưa tiểu nha đầu?”
“Không hiểu.”
“Một kẻ lạnh như băng, luôn có đặc điểm là không dễ dàng động lòng, một khi đã động lòng yêu ai chính là sẽ dùng cả đời để yêu. Cảm tình nồng cháy đó thừa đủ để phá trời hủy đất. Hắn yêu Khuynh Thành tỷ tỷ của cháu, sẽ dành trọn trái tim mình yêu thương nó cả đời. Nhu tình của Khuynh Thành tỷ tỷ của cháu sẽ đủ để sưởi ấm trái tim hắn. Ta dám đánh cuộc là hắn nhất định đã từng cười, nhưng là cười cho nữ nhi của ta xem thôi.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, để ta kể cháu nghe. Hơn hai mươi năm trước giang hồ đồn đại cữu cữu của cháu không biết cười, chỉ có khi đối thủ của hắn sắp tắt thở, mới có thể thấy vẻ tươi cười đắc ý của hắn. Có lần ta chọc khiến hắn vui vẻ, liền nhìn ta cười cười, tới mức một đám người chung quanh mặt đều xanh lét. Thậm chí giang hồ đồn đại linh tinh, khiến hắn phải đại khai sát giới dẹp yên. Việc này về sau được kể lại trong ‘Minh Nguyệt tiên tử truyện’, chi tiết ra sao mời cháu tự đọc lấy đi.”
Nàng chỉ lo kể về bản thân, quên béng luôn nữ nhi bảo bối của mình. “Mẹ…”
Ý Vân vội nâng Khuynh Thành dậy. “Đứng lên đứng lên đã, đừng khiến ngoại tôn của ta khó chịu. Ha ha, Mộ Dung Ý Vân ta thế là sắp lên chức bà ngoại rồi.”
Nàng vui vẻ vỗ vai Khuynh Thành. “Thật sự là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, sóng trước là ta giờ đã chết trên bờ cát rồi (1). Nhớ nắm đó lúc ta muốn đào hôn, cũng định với phụ thân của con sinh một tiểu hài tử, tiếc là hắn không dám làm bừa. Con gái ngoan, con thật lợi hại hơn mẹ, nhanh như vậy cũng đã đắc thủ. Tiểu tử này lạnh như băng, nhất định đối phó còn khó hơn với cha con. Lão nương ta thật sự là bội phục con đó nha.”
Hàn Ngự quỳ một bên, nghe một hồi lỗ tai lùng bùng, con mắt muốn rớt xuống đất. Mộ Dung tiền bối quả đúng là Mộ Dung tiền bối a.
“Con rể ngoan, con thật là có dũng khí đó, ăn sạch sẽ con gái ta như vậy, chúng ta không đồng ý cũng không được.” Ý Vân vẻ mặt tán thưởng nhìn Hàn Ngự.
Nàng bị bệnh thần kinh rồi, tuyệt đối là não có vấn đề rồi. Mấy tiểu bối đứng bên cạnh dở khóc dở cười, người phụ nữ này thật quá kỳ lạ.
“Tiền bối khen quá lời.” Những lời này hắn thốt ra một cách vô cùng xấu hổ.
Mộ Dung Ý Vân chớp chớp mắt. “Chàng trai trẻ, tôi vốn là xem trọng cầu mà.”
Độc Cô Hàn lạnh lùng liếc hắn. “Tiểu tử, nếu ngươi dám bạc đãi con gái ta, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi.” Sự tới nước này, hắn cũng không thể nói gì khác.
Hàn Ngự rét lạnh, thiếu chút nữa phát run cầm cập, Độc Cô Hàn quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn vốn nghĩ bản thân mình đã lạnh lùng, không ngờ nhạc phụ đại nhân càng lạnh lẽo hơn.
“Hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ chiếu cố nàng cả đời, dùng tánh mạng của mình để bảo hộ cho nàng.” Hắn nghiêm trang tuyên bố.
“Dừng, đừng gọi ta là tiền bối. Ta ghét nhất chính là các ngươi cứ gọi ta tiền bối này tiền bối nọ. Ta còn trẻ như vậy mà, mắt ngươi lé hay sao thế?”
“Ách.” Đối diện với Mộ Dung Ý Vân, đệ nhất sát thủ cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn.
Mộ Dung Ý Vân cười, vô cùng gian ác. “Gọi một tiếng mẹ cho dễ nghe coi!”
Oái? Hắn ngẩn cả người.
“Tiểu tử Tiêu Diêu kia thật vô dụng, giờ mê man không lo lắng được cho lão bà hắn. Vất vả lắm mới có con rể là ngươi, gọi một tiếng mẹ thì có chết đâu nào?”
“Mẹ.” Hắn chịu thua. Đối diện với Mộ Dung Ý Vân, nữ nhân ma lanh nhất trong chốn võ lâm, hắn không nhận thua không được.
*
“Sao vẫn còn chưa ra?” Tiểu Thiền lại chạy tới cửa, dáng vẻ như muốn đạp bay hai cánh cửa ra để vào trong.
Đã hơn ba canh giờ, rốt cuộc đã xong chưa mới được. Nếu không phải Hàn Ngự có nói trước khi hắn ra không cho phép ai vào trong, nàng đã sớm vọt vào.
Khuynh Thành thấy tẩu tử muốn khóc tới nơi liền dịu dàng nói. “Yên tâm đi, đại ca sẽ không sao đâu.” Nàng tuyệt đối tin tưởng nam nhân của nàng.
Độc Cô phu nhân Mộ Dung Ý Vân lườm nàng. “Vâng vâng vâng, có lão công của cô trong đó, tuyệt đối sẽ không sao.” Quả nhiên mà, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chỉ biết có lão công thôi.
“Mẹ, con là nói sự thật thôi mà, đừng có bóp méo ý con đi