
Thiên Xuyên bị Bạch Thị Song hiệp đánh thành trọng thương, tính mạng y nguy trong sớm tối không biết lúc nào. Hiệp vị Từ đại ca đó nói không nên lời nữa rồi, nên bọ họ đành mời bọn tại hạ mấy người già nua đến quý xứ để hỏi cho biết rõ ngọn ngành. Tô Cương hỏi:
- Thế các vị đến đây để hỏi tội chăng? Vương võ Thông đáp:
- Cái đó thì không dám. Mấy người trong bọn tại hạ bất quá đã đi ăn cơm hớt thiên hạ được bạn hữu giang hồ nể mặt một chút. Còn chuyện gian ngay phải trái đã có công lý, chẳng ai dám táng tận lương tâm mà nhắm mắt nói bừa. Tô Cương gật đầu nói:
- Vương tổng tiêu đầu nói phải lắm. Mời các vị hãy ngồi xuống đây đã rồi hãy nói chuyện. Y xoè tay sai bọn sư đệ thu lượm khí giới. Bạch Hàn Phong vẫn chưa chịu buông cương đao ra. Tô Cương mời mọi người ngồi, nhưng trong nhà khách không có đủ chỗ, y cùng bọn sư đệ, đồ đệ phải đứng tiếp khách. Tô Cương nói: Bạch nhị đệ! Ðầu đuôi sự tình lúc đó ra làm sao? Nhị đệ nên kể lại cho mọi người nghe. Bạch Hàn Phong hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Chiều hôm kia... Gã mới nói được mấy tiếng khí tức đã xông lên. Tay cầm cương đao vung múa. Nhưng gã nghĩ tới cử động này thô lỗ quá liền liệng cương đao xuống đất đánh choang một tiếng, làm vỡ tan mấy viên gạch. Gã thở mạnh một hơi rồi nói:
- Chiều hôm kia tại hạ cùng gia huynh ngồi uống rượu trên một toà tửu lầu ở Thiên Kiều bỗng có một vị quan viên tiến lên, đem theo bốn tên gia đinh. Bộ tịch bốn tên này thật khả ố! Chúng kêu rượu gọi thịt bằng tiếng thổ ngữ ở Vân Nam. Tô Cương "ồ" một tiếng rồi hỏi:
- Bọn họ nói tiếng Vân Nam ư? Bạch Hàn Phong đáp:
- Tại hạ cùng gia huynh nghe khẩu âm họ liền để ý. Bọn Vương Võ Thông, Phàn Cương đều biết Mộc vương phủ truyền đời trấn thủ ở Vân Nam. Bọn Tô Cương, Bạch Hàn Phong đều sinh trưởng ở Vân Nam. Bây giờ họ đến thành Bắc Kính mà nghe thổ âm người đồng hương thì dĩ nhiên họ để ý. Bạch Hàn Phong nói:
- Vị quan viên này vừa uống rượu vừa chỉ trích món ăn nấu không ngon. Y nói những gì bọn chúng ta ở Vân Nam thổi cơm làm sao, nấu nướng thế nào cho chủ quán nghe. Dĩ nhiên bốn tên gia đinh cũng phụ hoạ theo. Gia huynh nghe nói lấy làm thú vị, tuy ngồi bàn khác mà cũng nói chõ sang mấy câu. Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Vị quan viên kia thấy bọn tại hạ cũng là người Vân Nam mời sang ngồi chung bàn. Anh em tại hạ xa nhà đã lâu, đều muốn biết tình hình cố hương nên thấy vị quan viên này ở Vân Nam mới tới liền sang ngồi cùng bàn với y. Trong khi trò chuyện, vị quan viên này tự giới thiệu tên gọi Dương Nhất Phong. Hắn được Ngô Tam Quế phái đến làm tri huyện Khúc Tĩnh. Tô Cương hỏi:
- Có phải Bạch nhị đệ bảo y nói tiếng Vân Nam không? Bạch Hàn Phong đáp:
- Y là người Ðại Lý, tỉnh Vân Nam. Theo lệ luật thì người Vân Nam không thể làm quan địa phương ở tỉnh Vân Nam được. Nhưng Dương Nhất Phong nhơn nhơn đắc ý nói gã là người của Bình Tây Vương uỷ phái nên không cần đến thể lệ kia.
Hồi 36 - Bất Ðồng Chính Kiến Ðang Bạn Ra Thù
Phàn Cương lớn tiếng thoá mạ:
- Con mẹ nó! Tên đại Hán gian Ngô Tam Quế phái uỷ một tên cẩu quan mà cũng ra vẻ ngang tàng. Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn Phàn Cương gật đầu nói:
- Phàn... Phàn huynh đệ nói đúng lắm. Nhưng vì gia huynh muốn thám thính tình hình cố hương nên phải tâng bốc hắn mấy câu. Tên cẩu quan càng lấy làm đắc ý. Hắn bảo những viên quan do Ngô Tam Quế uỷ phái kêu bằng "Tây tuyển" để ngụ ý do Bình Tây Vương lựa chọn. Những quan viên lớn nhỏ toàn tỉnh Vân Nam dĩ nhiên đều do Ngô Tam Quế phái đến. Cả ba tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Quý Châu, những viên quan Tây tuyển so với những người của Hoàng đế phái đến còn lên hương hơn. Tỷ dụ trong những địa hạt này có chỗ khuyết triều đình phái người đến, Ngô Tam Quế cũng phái người đến thì ai đến trước là được. Những quan viện bốn tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Tây mà có chỗ khuyết thì dĩ nhiên Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) biết trước rồi từ Côn Minh phái người đến còn nhanh hơn quan viên ở Bắc Kinh tới. Vì thế mà quan của triều đình gửi đến bao giờ cũng chậm chân hơn những quan viên "Tây tuyển". Nguyên Bình Tây Vương Ngô Tam Quế lập được công lớn với triều đình nhà Mãn Thanh mà thu phục giang sơn là hoàn toàn trông vào công lao của Bình Tây Vương. Vì thế triều đình đặc biệt ưu đã Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế có bản tâu về triều bất cứ việc gì cũng được chuẩn y. Vương Võ Thông nói:
- Viên quan đó nói vậy là đúng sự thực. Tiểu đệ làm nghề bao tiêu trong bốn tỉnh miền Tây Nam đã nhìn rõ một giải Vân Quý, người ta chỉ biết có Ngô Tam Quế chứ không biết đến Hoàng đế. Bạch Hàn Phong nói: Tên Dương Nhất Phong còn bảo theo luật lệ của triều đình thì ai đi làm tri huyện đều phải đến kinh thành yết kiến Hoàng đế để Hoàng đế phong chức. Hắn đến Bắc Kinh là để vào yết kiến Hoàng đế. Hắn còn nói Bình Tây vương đã phong quan cho hắn rồi, vậy việc đến kinh triều kiến Hoàng đế chỉ là một thủ tục thông thường. Bạch Hàn Phong ngừng lại một chút rồi kể tiếp: Dương Nhất Phong uống mấy chung rồi lại nói càng đắc ý. Gia huynh liền bảo hắn:
- Dương đại nhân đến Khúc Tĩnh làm q