
i càng ý hiệp tâm đầu... Vi Tiểu Bảo bắt gặp chỗ đối phương sơ hở, khi nào gã chịu bỏ qua liền xen vào:
- Hai con người và một con chó mà nói chuyện ý hợp tâm đầu mới thật ly kỳ. Mọi người nghe gã nói không nhịn được phải phì cười, nhưng e làm mất mặt Bạch Hàn Phong nên không dám cười lên tiếng... Bạch Hàn Phong tức quá quát hỏi:
- Tên tiểu quỷ này! Nói nhăng gì thế! Phàn Cương vội can ngăn:
- Bạch nhị hiệp! Vị này là Vi hương chủ. Tuy người còn nhỏ tuổi nhưng là nhân vật đứng đầu trong Thanh Mộc đường ở tệ hội nên trong tệ hội từ trên xuống dưới đối với người đều tỏ lòng rất kính cẩn. Bạch Hàn Phong chưa hết tức mình văng tục:
- Hương chủ thì đã làm cái đếch gì? Tô Cương liền lảng sang chuyện khác:
- Tại hạ cũng nhận thấy Bạch huynh đệ trong dạ đau thương vị huynh trưởng từ trần nên nói năng không khỏi có điều nóng nảy. Vậy xin anh em đừng để ý, Vi hương chủ cũng miễn trách cho. Tô Cương vốn là người trì trọng, đã biết địa vị hương chủ trong Thiên Ðịa Hội không phải tầm thường. Vậy mà Bạch Hàn Phong đã kêu bằng "tiểu quỷ", lại bảo hương chủ thì làm cái đếch gì là đuối lý, thiếu lễ độ. Bạch Hàn Phong cũng không phải hạng người ngu xuẩn. Gã nghe Tô Cương nói vậy liền biết ngay mình trái. Gã không để nhãn quang đụng vào Vi Tiểu Bảo nữa. Gã nói:
- Sau ba người bọn tại hạ... Vi Tiểu Bảo ngắt lời:
- Không phải! Hai con người và một con chó chứ? Bạch Hàn Phong tức giận quát:
- Ngươi... Ngươi... Nhưng sau gã cũng nhẫn nại, thở phào một cái nói tiếp:
- Ba người nói đến chuyện phản Thanh phục Minh, giết hết bọn Thát Ðát xong rồi phò con cháu Hồng Võ Hoàng đế lên ngôi bảo đoạn toạ. Gia huynh nói:
- Hoàng thượng đã qua bên Diến Ðiện, chỉ lưu lại một vị tiểu thái tử. Nhưng vị này thông minh tài trí đáng mặt anh quân, hiện đang ẩn cư ở chốn thâm sơn. Tên lão tặc lại cãi:
- Chân mệnh thiên tử hiện đang ở Ðài Loan. Bạch Hàn Phong vừa thuật lại câu nói của Từ Thiên Xuyên, bọn Tô Cương, Diêu Xuân, Vương Võ Thông hiểu ngay hai bên tranh chấp nhau chỉ vì việc một bên ủng hộ Quế vương, một bên ủng hộ Ðường vương mà ra. Nguyên Sùng Trinh Hoàng đế chết treo ở Môi Sơn rồi, quân Thanh tiến vào cửa ải. Bọn tôn thất nhà Minh là Phúc vương, Ðường vương, Lỗ vương, Quế vương mỗi người xưng đế một nơi rồi xảy chuyện phân tranh. Sau các vương chết hết, bọn thủ hạ vẫn còn hiềm khích nhau. Bạch Hàn Phong lại kể tiếp:
- Lúc ấy tại hạ nghe tên lão tặc nói vậy liền hỏi:
- Tiểu hoàng tử của chúng ta rời đến Ðài Loan từ hồi nào? Tên lão tặc kia đáp: Tại hạ nói về tiểu hoàng tử của Long Võ Thiên Tử, chứ không phải con cháu của Quế vương. Gia huynh liền lên tiếng:
- Từ lão gia! Lão gia là bậc anh hùng hào kiệt, anh em tại hạ rất đem lòng kính phục. Có điều lão gia nhận xét về thiên hạ đại sự hãy còn có chỗ sai lầm. Sau khi Sùng Trinh thiên tử mất rồi, Phúc vương tự lên ngôi báu. Phúc vương bị quân Thanh bắt, Ðường vương lên nối ngôi. Bất hạnh Ðường vương chết về nước. Ðức Vĩnh Lịch lên làm chúa tể thiên hạ. Vĩnh Lịch thiên tử chết vì nước rồi thì dĩ nhiên phải do con cháu ngài lên kế vị. Nguyên Long Võ là niên hiệu của Ðường vương. Vĩnh Lịch là niên hiệu của Quế vương. Bọn này là cựu thần của Ðường vương, Quế vương, khi nào nhắc tới chủ cũ, họ đều kêu niên hiệu. Phàn Cương nghe Bạch Hàn Phong kể tới đây, nói xen vào:
- Bạch nhị hiệp! Xin nhị hiệp miễn trách, để tại hạ trình bày: Long Võ thiên tử chết vì nước rồi, hết anh đến em cũng là hợp lý. Như vậy bào đệ của thánh thượng là Thiện Võ thiên tử lên kế vị ở Quảng Châu là phải. Không ngờ Quế vương lại phái binh đến đánh Thiện Võ thiên tử. Các vị đế vương đều là con cháu của đức Thái tổ Hoàng đế chứ nào phải người ngoài mà không lo đánh kẻ thù chung quân là Thát Ðát của nhà Mãn Thanh, lại đi đánh nhau với người trong nhà, há chẳng phải là một sự lầm lớn trong những điều sai lầm? Bạch Hàn Phong tức giận nói:
- Giọng lưỡi của tên lão tặc cũng hệt giọng lưỡi của ông bạn. Như vậy là ai gây sự? Ðức Vĩnh Lịch Hoàng đế chỉ phái sứ thần đến Quảng Châu bảo Tân Ðường vương phế bỏ tên hiệu đi, thế mà những tên gian thần, thủ hạ của Ðường vương lại hạ sát sứ giả của chúng ta. Muốn chống ngoại địch trước hết cán dẹp yên nội bộ. Hành vi này của Ðường vương là hành vi của kẻ loạn thần phạm thượng. Tội đại nghịch vô đạo của Ðường vương là đầu mọi tội ác và cũng là mầm hoạ của quốc gia. Phàn Cương cười lạt hỏi:
- Trận đánh ở Tam Thuỷ trong đó có cả tại hạ, nhị hiệp có biết toàn quân bên nào bị tan vỡ không? Bạch Hàn Phong tức quá, đứng phắt dậy lớn tiếng:
- Ngươi còn muốn thanh toán món nợ cũ chăng? Vi Tiểu Bảo lại lên tiếng:
- Phàn đại ca! Trận đánh ở Tam Thuỷ thế nào? Phàn Cương cười đáp:
- Quế vương nghe lời xúc xiểm của tên gian thần dưới trướng phái một nội tướng là Lâm Giai Ðình đem quân đến đánh Quảng Châu. Tô Cương ngắt lời:
- Phàn đại ca! Câu chuyện này thực sự không phải thế đâu. Ðó là Ðường vương phái quân đến đánh Triệu Khánh trước. Vĩnh Lịch thiên tử bất đắc dĩ mà phải khởi binh ứng chiến. Hai bên mỗi người nói một câu, toàn bàn chuyện đã qua. Ai cũng bênh chúa mình là phải. Dần d