Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329742

Bình chọn: 7.00/10/974 lượt.

uan thì ra người bản tỉnh lại làm quan ngay ở bản tỉnh để tạo phúc cho nhân dân, thật là quý hoá! Dương Nhất Phong cười ha hả nói:

- Cái đó đã hẳn! Giữa lúc ấy, đột nhiên ở bàn khác có người xen vào. Tên lão tặc... Tên lão tặc đó cùng ta... có mối thâm cừu. Hắn nói tới đây bỗng đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên. Tô Cương hỏi:

- Có phải hắn là Bát Tý Viên Hầu Từ Thiên Xuyên không? Bạch Hàn Phong gật đầu đáp:

- Chính hắn... Bạch Hàn Phong tức quá tựa hồ cổ họng nghẹn hơi nói không ra lời. Sau một lúc gã nói tiếp:

- Chính là tên lão tặc đó. Hắn ngồi bên cái bàn con cạnh cửa sổ nói:

- Người bản tỉnh làm quan trong bản tỉnh thì đục khoét càng tiện hơn.

- Anh em tại hạ để mặc cho tên lão tặc nói gì thì nói, không muốn giây lời với hắn. Huyền Trinh lạnh lùng nói:

- Bạch nhị hiệp! Từ tam ca nói câu đó kể cũng đúng. Bạch Hàn Phong hắng giọng một tiếng rồi đáp:

- Hắn nói câu ấy thì phải rồi, tại hạ có bảo hắn nói lầm đâu. Nhưng... nhưng ai bảo hắn giây vào việc người ta? Hắn mà không nói câu đó thì việc gì đến nỗi xảy chuyện rắc rối? Huyền Trinh thấy Bạch Hàn Phong nóng nẩy không nói gì nữa. Bạch Hàn Phong lại nói tiếp:

- Dương Nhất Phong nghe tên lão tặc nói câu đó thì nổi giận đùng đùng. Hắn quay đầu nhìn lại thấy tên lão tặc là kẻ già nua lưng còng, mặt mũi đê tiện. Trên bàn lại để cái rương thuốc, bên ghế cắm một lá cờ bán thuốc cao. Hắn liền quát mắng:

- Lão già bất tử này! Ngươi nói láo gì thế? Bốn tên gia đinh đã nhảy xổ đến đập bàn thoá mạ tên lão tặc. Một tên nắm lấy cổ áo lão. Tại hạ mắt kém không nhìn ra võ công tên lão tặc đó cao cường, lại cho là hắn nhân lúc phẫn khích buông lời mạt sát. Tại hạ còn lo lão bị bọn gia đinh đánh đòn nên chạy lại giả vờ khuyên giải mà thực ra là để đẩy lui bọn chúng. Huyền Trinh lên giọng tán thưởng:

- Bạch nhị hiệp hoài bão nhân nghĩa. Quả là anh hùng hảo hán. Trong lòng lão đã có chủ ý. Lão thấy Bạch Hàn Tùng chết rồi còn Từ Thiên Xuyên tuy bị thương nặng nhưng chắc là qua khỏi được. Thế là bên mình chiếm phần hơn. Vậy vụ này cết sao giữ được hoà hảo là hay. Lão liền tán dương Bạch Hàn Phong mấy câu để tâm tính gã hoà dịu trở lại. Ngờ đâu Bạch Hàn Phong lại không ăn bánh phĩnh. Gã trợn mắt lên nói:

- Anh hùng cái con khỉ gì đâu. Thế là mình ngu hơn chó. Có mắt mà không biết người, không nhìn rõ chỗ nham hiểm tàn độc của tên lão tặc lại cho lão là người tốt. Tên Dương Nhất Phong liền lên giọng quan lớn, ngoác miệng ra mà mắng chửi. Hắn lớn tiếng la:

- Hỏng bét! Hỏng bét! ở kinh thành dân điêu toa rất nhiều cần chấn chỉnh lại Phàn Cương nói xen vào:

- Tên quan đó ỷ mình có lũ chó săn ở Vân Nam lấn át trăm họ chưa đủ, còn đến Bắc Kính khinh mạn người ta nữa. Bạch Hàn Phong nói:

- Muốn khinh mạn người cũng không phải chuyện dễ. Viên quan này quát tháo om sòm kêu gia đinh cột tên lão tặc đưa lên quan để phạt 40 trượng và đeo gông cảnh cáo mọi người. Tên lão tặc cười ha hả nói:

- Ðại lão gia! Ðại lão gia hà tất phải la lối cho mệt sức. Bản nhân lấy thuốc cao dán lại mới được. Hắn nói rồi lấy trong rương ra một lá thuốc cao, hai tay nắm chặt. Tiếp theo lão trát lá cao cho bằng phẳng. Ban đầu tại hạ thấy tên lão tặc đối với bọn gia đinh dữ như hung thần vẫn không sợ hãi gì đã sinh lòng ngờ vực. Sau thấy lão giơ tay ra hiệu với gia huynh liền hiểu ngay. Nguyên thuốc cao đã rắn tụ lại một chỗ. Muốn cho cao chảy ra phải đem hơ lửa nóng mới mở ra được. Ðằng này tên lão tặc lại dùng sức nớng ở hai bàn tay làm cho lá cao mềm ra. Về phần công lực đó, người thường không thể làm được. Tên lão tặc mở lá cao ra rồi, khí nóng bốc lên nghi ngút. Dương Nhất Phong chẳng hiểu chi hết, thôi thúc bọn gia đinh tiến lại bắt người. Vi Tiểu Bảo chú ý lắng tai nghe không nói câu nào. Gã nghĩ thầm:

- Vụ này là một màn hý kịch coi được đây. Bỗng nghe Bạch Hàn Phong nói tiếp:

- Tại hạ thấy tên lão tặc kia nội công cao thâm, nên không ngăn cản bọn chó săn của tên quan kia nữa, để chúng đến tự rước lấy nỗi đau khổ. Một tên gia đinh thấy tại hạ tránh sang bên liền xông về phía Từ lão tặc. Tên lão tặc cười hỏi:

- Ngươi muốn mua thuốc cao chăng? Lão cầm lá thuốc cao đặt vào tay tên gia đinh. Tên gia đinh thoá mạ liền:

- Lão chó má này định làm gì? Tên lão tặc liền đẩy cánh tay gã gia đinh chuyển ra chỗ khác. Bỗng nghe đánh "bốp" một tiếng! Lá thuốc cao nóng bỏng đã dán vào miệng tên cẩu quan... Vi Tiểu Bảo nghe Bạch Hàn Phong nói tới đây, không nhịn được nữa bật lên tràng cười khanh khách, vỗ tay reo:

- Hay quá! Hay quá. Bạch Hàn Phong nhìn gã bằng cặp mắt hung hăng. Vi Tiểu Bảo trong lòng run sợ không dám cười nữa. Tô Cương hỏi:

- Rồi sau sao nữa? Bạch Hàn Phong đáp:

- Tên cẩu quan kia bị thuốc cao gắn chặt lấy miệng, dĩ nhiên không nói lên lời nữa. Hắn đưa tay lên muốn kéo lá thuốc cao ra, nhưng tên lão tặc chân tay rất mau lẹ. Lão huy động bốn tên gia đinh nói:

- Các ngươi mau lại đây giúp đại lão gia! Bỗng nghe những tiếng "bốp bốp " vang lên không ngớt. Những tên gia đinh mỗi tên đều phóng chưởng đánh vào mặt cẩu quan. Không hiểu Từ lão tặc dùng thủ pháp gì thúc đẩy bốn tên gi


Polaroid