Snack's 1967
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

a đinh vận kình lực vào bàn tay rồi phóng chưởng đánh cẩu quan. Chỉ trong khoảnh khắc, tên cẩu quan hai má sưng vù đỏ ửng, coi chẳng khác gì hai miếng gan lợn. Vi Tiểu Bảo lại nổi lên tràng cười ha hả. Gã quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn Bạch Hàn Phong lần nào nữa. Tô Cương gật đầu nói: Lão họ Từ mang ngoại hiệu Bát Tý Viên Hầu thật là xứng đáng. Nghe nói cầm nã tiểu công phu của lão đứng vào hàng võ lâm thất tuyệt quả nhiên tiếng đồn không ngoa. Tô Cương đã nghĩ đến Bạch Hàn Tùng bị chết về tay Từ Thiên Xuyên thì võ công lão dĩ nhiên rất cao thâm. Lão cố ý đề cao võ công của Từ Thiên Xuyên để thể diện cho Bạch Thị Song Mộc một chút. Bạch Hàn Phong nói:

- Tại hạ cùng gia huynh thấy thế chỉ buồn cười. Hai bên mặt tên cẩu quan máu tươi chảy ra đầm đìa. Trên tửu lầu rất đông người đến coi nhiệt náo. Tên lão tặc lại lớn tiếng la:

- Không được đánh! Không được đánh. Ðại lão gia đây không ai đánh được. Các ngươi là bọn nô tài mà dám phạm thượng đánh đại lão gia đau đớn đến thế ư? Lão đi sau bốn tên gia đinh nhảy lui nhảy tới trông như con khỉ để huy động những cánh tay bọn gia đinh mà lại giống như lão né tránh. Những người ngoài đứng coi không nhận ra được là chính lão đã hý lộng quỷ thần. Lão lại huy động bọn gia đinh đánh thêm mười mấy chưởng nữa. Tên cẩu quan ngất xỉu té lăn xuống đất, lão mới dừng tay về chỗ ngồi trước. Bốn tên gia đinh cũng cho là mình bị ma đem lối quỷ đưa đường, chứ không hiểu tại sao mình lại vung chưởng đánh lại lão gia. Nhưng tám cánh tay của bốn tên gia đinh cũng máu tươi đầm đìa thì không phải là chuyện giả được nữa. Bốn tên gia đinh đứng ngẩn người ra một lúc nâng đỡ tên cẩu quan rời khỏi tửu lâu. Chủ quán đành tự nhận là mình gặp vận xúi, không dám đến đòi tiền cơm rượu bọn họ nữa. Phàn Cương cười nói:

- Thú quá! Thú qụá! Tên chó săn thủ hạ của Ngô Tam Quế đáng được trừng trị như thế mới là phải. Từ tam ca đánh tên cẩu quan khiến trăm họ trong thiên hạ đều nức lòng hởi dạ. Bạch nhị hiệp! Sau lúc đó nhị hiệp không giúp y đánh thêm mấy quyền nữa. Bạch Hàn Phong thuật lại vụ Bát Tý Viên Hầu Từ Thiên Xuyên đánh nhừ tử tên cẩu qụan ở tửu lâu một cách rất tỷ mỉ. Có điều tâm thần gã cực kỳ xúc động nên giọng nói nhát gừng, câu sau không liên tiếp với câu trước, nhưng người nghe mười phần cũng hiểu đến tám, chín. Bạch Hàn Phong nghe Phàn Cương hỏi vậy sao gã không trợ quyền để cùng đánh tên cẩu quan, thì gã nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát:

- Tên lão tặc đó phô trương bản lãnh đánh người sao ta còn phải viện trợ hắn? Chính hắn đánh người chứ có phải bị người đánh đâu? Huyền Trinh nói:

- Bạch nhị hiệp nói phải lắm! Ban đầu y chưa hiểu Từ tam ca cũng biết võ công, chẳng đã ra tay nghĩa hiệp ngăn cản bọn gia đinh không cho hành hung rồi đấy ư? Bạch Hàn Phong hắng giọng một tiếng nói tiếp:

- Tên cẩu quan cùng bọn gia đinh đi rồi, gia huynh liền kêu chủ quán lại bảo bồi thường cho hắn về khoản bát đa bàn ghế đổ vỡ. Cả tiền cơm rượu của tên lão tặc cũng do anh em tại hạ thanh toán. Tên lão tặc tươi cười tạ ơn. Gia huynh mời hắn qua bàn bên này ngồi cùng bàn ăn uống với nhau thì tên lão tặc khẽ nói:

- Tại hạ đã ngưỡng mộ thanh danh hai vị Tùng, Phong hiền huynh đệ từ lâu. Nay được gặp mặt thật là may quá. Ah em tại hạ giật mình nghĩ bụng:

- Té ra hắn đã biết lai hch mình mà mình chưa hiểu hắn là ai. Gia huynh liền nói:

- Anh em tại hạ là người hủ lậu, rất lấy làm xấu hổ. Xin lão gia cho nghe tôn tính đại danh. Tên lão tặc liền cười đáp:

- Tại hạ là Từ Thiên Xuyên. Trong lúc nhất thời không dẹp nổi tính nóng giận đã múa rìu qua mắt thợ trước mặt hiền huynh đệ, thật không bõ làm trò cười. Lúc đó anh em tại hạ chưa hiểu Từ Thiên Xuyên lai lịch thế nào, nhưng nghĩ tới hắn đã đánh tên cẩu quan tức là người cùng đi một đường với mình. Tên cẩu quan kia nếu không bị ăn đòn của lão tặc thì anh em tại hạ cũng choảng cho một trận nên thân. Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện cùng ý hợp tâm đầu. Nhưng ở tửu lầu không tiện nói chuyện thâm tình, anh em tại hạ liền mời hắn về đây ăn cơm. Phàn Cương ồ lên một tiếng, hỏi:

- Té ra Từ tam ca đã vào quý phủ rồi mới động thủ ư? Bạch Hàn Phong đáp:

- Ai bảo động thủ ở đây? Ðánh nhau với khách trong nhà mình thì ra khinh mạn khách à? Huyền Trinh gật đầu nói:

- Phải lắm! Phải lắm! Bạch Thị Song Mộc nổi tiếng anh hùng hào hiệp. Có lý đâu lại hành động thất thố như vậy? Bạch Hàn Phong nghe Huyền Trinh tán tụng mình hoài. Sau gã cũng nhìn y mỉm cười để tụ lại rồi nói:

- Anh em tại hạ mời lão tặc về đây cung kính tiếp đãi. Khi bọn tại hạ hỏi đến tại sao hắn lại nhận biết anh em tại hạ thì hắn không dấu diếm gì nữa, nói huỵch toẹt hắn là người trong Thiên Ðịa Hội. Hắn còn nói khi anh em tại hạ tới Bắc Kinh, Thiên Ðịa Hội đã cho hay để cùng anh em tại hạ kết giao bằng hữu. Sở dĩ ở tửu lầu hắn đánh tên cẩu quan một là vì căm hận Ngô Tam Quế, hai là vì để mở đường kết bạn với anh em tại hạ. Tên lão tặc đó khéo lừa dối, khiến anh em tại hạ tưởng hắn là người tốt. Sau tính đến chuyện phản Thanh phục Mính thì ba người... à quên... hai người và một con chó càng nó