Polly po-cket
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

đầu tiên. Hai lần chợt lui chợt tới coi như quỷ mỵ. Những người hiện diện tại đây, ngoại trừ Vi Tiểu Bảo, đều là những nhân vật biết nhiều hiểu rộng, nhưng thân thủ thần tốc phi thường như Phong Tế Trung mọi người chưa được thấy qua. Quần hào vừa ngạc nhiên vừa bội phục. Ai cũng hiểu chỗ dụng ý của lão là trình bày cho phe Bạch Hàn Phong biết hôm đó Từ Thiên Xuyên một mình phải địch với hai người, tình thế rất là nguy hiểm. Nếu họ Từ ra tay đánh Bạch Hàn Tùng mà còn nhẹ đòn một chút thì e rằng khó lòng thoát khỏi chiêu "Cao sơn lưu thuỷ" của Bạch Hàn Phong đánh vào sau lưng. Huyền Trinh nhắc lại câu hỏi:

- Bạch nhị hiệp. Có phải tình trạng lúc đó đúng như vậy không? Bạch Hàn Phong mặt xám như tro từ từ gật đầu. Phong Tế Trung nhô lên hụp xuống mấy cái biểu diễn những chiêu thức rất đầy đủ và đúng mức khiến cho gã hoa mắt nhức đầu, nhất là bộ vị thủ pháp không sai trật mảy may, hoàn toàn như do một vị sư phụ truyền cho. Chiêu "Long đằng hổ dược" của Bạch Hàn Phong và chiêu "Hoành tảo thiên quân" của Bạch Hàn Tùng là những chiêu thức mà Bạch Thị Song Mộc đắc ý nhất, nhưng những chiêu thức này một mình Phong Tế Trung biểu diễn rất đúng điệu lại một cách dễ dàng khiến cho bọn Bạch Hàn Phong phải sửng sốt tự hỏi:

- Sao chúng lại học được môn võ nghệ gia truyền của nhà mình? Phong Tế Trung thu chưởng về đứng thẳng người lên, nhìn Huyền Trinh nói:

- Thưa đạo trưởng! Xin đạo trưởng cởi áo bào ra. Tại hạ cam bề đắc tội. Huyền Trinh sửng sốt không hiểu lão có dụng ý gì, nhưng cũng cởi áo bào ra. Huyền Trinh vừa cử động bỗng thấy hai mảnh áo bay ra rớt xuống. Hai mảnh áo này như hình bàn tay. Huyền Trinh lại cầm tay áo giơ lên thì thấy rõ trước ngực vạt áo do hai bàn tay in vào. Nguyên Phong Tế Trung đã dùng chưởng lực đánh rách đạo bào. Huyền Trinh tuy là người dày công hàm dưỡng mà lúc này cũng không khỏi cả kinh thất sắc. Bất giác y đưa tay lên đặt vào ngực, nghĩ thầm trong bụng:

- Chưởng lực của Phong Tế Trung đã chấn động làm rách được vật mềm xèo là tấm đạo bào thì chắc là mình bị nội thương rồi. Nhưng lão thử vận khí không thấy có gì khác lạ mới yên lòng. Mọi người kinh hãi quá quên cả hoan hô. Phong Tế Trung nói:

- Âm lực trên bàn tay Bạch đại hiệp còn thâm hậu hơn tại hạ nhiều. Từ đại ca bị nội thương ở trước ngực cực kỳ trầm trọng, còn thêm vào luồng nội lực ở hai bàn tay phát chiêu "Cao sơn lưu thuỷ". E rằng y khó bảo toàn được tính mạng. Mọi người thấy Phong Tế Trung dùng chưởng lực âm nhu in vết bàn tay đánh rách áo bào của Huyền Trinh đều lắc đầu lè lưỡi. Công lực này so với khinh công hoá làm hai người để tiền hậu giáp công cũng còn khủng khiếp hơn. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

- Lão con rùa họ Hải ngày trước cũng in một chưởng làm rách vạt áo trước của ta chắc cũng dùng thủ đoạn này. Tô Cương và Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn đều lộ vẻ chán nản, vì họ thấy bản Iỉnh Phong Tế Trung ghê gớm như vậy thì bất cứ là ai bên họ cũng còn kém đối phương xa. Bọn họ lại được coi diễn võ như vậy thì hiển nhiên Từ Thiên Xuyên tuy hạ độc thủ giết người nhưng cũng bởi trường hợp bất đắc dĩ, không đủ yếu tố vững chắc để đòi chuyện báo thù trong lúc nhất thời được. Tô Cương liền đứng dậy nói:

- Phong gia đây võ công rất cao thượng, thực khiến cho tại hạ bữa nay được mở rộng tầm mắt. Giả tỷ Bạch đại đệ của tại hạ mà bản lãnh tương đương với Phong gia thì nhất định không bị ông bạn họ Từ làm cho thiệt mạng. Phàn Cương chắp tay nói:

- Hãy khoan! Xin anh em hãy đến hành lễ trước linh vị Bạch đại hiệp đã. Vụ này... Vụ này... Hỡi ôi! Thật là đáng tiếc. Chúng ta không nên làm tổn thương đến hoà khí giữa Mộc vương phủ và Thiên Ðịa Hội. Ðạo nhân nói rồi rảo bước tiến vào hậu đường. Bạch Hàn Phong giang tay cản lại lớn tiếng:

- Gia huynh bị chết oan không nhắm mắt được. Các ông bất tất giả vờ thương xót kính điếu nữa. Huyền Trinh nói:

- Bạch nhị hiệp! Ðừng nói đây là chuyện tỷ võ lỡ tay đả thương Bạch đại hiệp dù cho Từ đại ca bên bần đạo có lỗi lầm đi nữa thì nhị hiệp không nên thù hận đến toàn thể Thiên Ðịa Hội. Việc bọn bần đạo bái điếu trước linh sàng Bạch đại hiệp là trong phạm vi nghĩa khí đồng đạo võ lâm. Tô Cương nói:

- Ðạo trưởng nói phải lắm! Bạch nhị đệ Chúng ta không thể để khiếm khuyết lễ số được. Thế rồi bọn Vi Tiểu Bảo, Huyền Trinh, Phàn Cương, Diêu Xuân, Mã Phó Nhân nhất tề đến dập đáu trước linh vị Bạch Hàn Tùng. Vi Tiểu Bảo vừa lạy vừa trong miệng lẩm bẩm. Lúc gã đứng lên, Bạch Hàn Phong lớn tiếng hỏi:

- Trong miệng ngươi vừa nói những gì? Vi Tiểu Bảo đáp:

- Ta ngấm ngầm cầu chúc trước linh vị Bạch đại hiệp thì việc gì đến ngươi mà phải hỏi? Bạch Hàn Phong hỏi:

- Miệng lưỡi ngươi không sạch sẽ, ngươi cáu chúc điều chi? Vi Tiểu Bảo đáp:

- Ta khấn rằng: Bạch đại hiệp ơi. Bạch đại hiệp đi trước một bước cũng không sao. Tại hạ là Vi Tiểu Bảo bị người bào đệ của đại hiệp đánh cho khắp nùnh sầy vẩy cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ mấy ngày tại hạ sẽ xuống cõi âm cùng lão nhân gia tương hội. Bạch Hàn Phong hỏi:

- Ta đánh ngươi hồi nào? Vi Tiểu Bảo liền vén tay áo để lộ cổ tay bên phải ra thì thấy sưng lên