
và tím bầm một vòng, vết ngón tay còn rỡ rành rành, chính là chỗ Bạch Hàn Phong vừa nắm lấy. Ðoạn gã hỏi:
- Chẳng phải ngươi đánh ta là gì đây? Tô Cương liếc mắt nhìn Bạch Hàn Phong thấy gã không phủ nhận, liền lộ vẻ trách móc rồi quay sang nói với Vi Tiểu Bảo:
- Vi Hương chủ! Việc này một lời không nói hết được. Sau này chúng ta... chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Vi Tiểu Bảo nói:
- Chỉ sợ vết thương của tại hạ trầm trọng không chữa được phải chết bỏ đời thì ngày sau chẳng còn gì mà thương lượng nữa. Tô Cương thấy gã nói năng trôi chảy, không ra vẻ con người bị thương chút nào thì biết gã chơi trò vô lại, bất giác tự hỏi:
- Thiên Ðịa Hội là một tổ chức lớn như vậy sao lại để thằng nhãi con lưu manh này lên làm Hương chủ? Hắn cũng nói đùa một câu:
- Vi Hương chủ sống lâu trăm tuổi, bọn tại hạ chết hết rồi, Hương chủ cũng còn sống thêm mấy chục năm nữa. Vi Tiểu Bảo nói:
- Hiện giờ tại hạ trong ruột quặn đau, lục phủ ngũ tạng đảo lộn cả rồi, chẳng biết còn sống được đến sáng mai không. Phong lục ca! Huyền Trinh đạo trưởng! Sau khi tiểu đệ chết rồi các vị đừng kiếm Bạch nhị hiệp để báo thù. Bạn hữu giang hồ phải lấy nghĩa khí làm trọng, chúng ta đừng làm tổn thương hoà khí Mộc vương phủ và Thiên Ðịa Hội. Tô Cương chau mày đưa mọi người ra cửa ngoài. Huyền Trinh nhìn bọn Mã Phó Nhân, Lôi Nhất Khiếu, Vương Võ Thông ngỏ lời cảm ơn rồi chắp tay từ biệt. Ðoàn người Thiên Ðịa Hội về đến cửa tiệm thuốc bỗng thấy tình hình khác lạ. Cái quầy đổ nghiêng ngửa, mấy chục hộc tủ thuốc và dược liệu tung toé dưới đất. Mọi người vào tiệm la gọi mấy tiếng chẳng thấy ai thưa. Ði thẳng vào nội đường thấy lão chủ tiệm béo mập và hai tên tài công đều chết lăn dưới đất. Huyền Trinh hô lên: Chúng ta mau đóng cửa lại đừng để người ngoài tiến vào. Bây giờ hãy coi Từ đại ca xem sao. Ðạo nhân mở tấm ván cửa hầm chạy xuống la gọi:
- Từ đại ca! Từ đại ca! Dưới đường hầm trống rỗng. Từ Thiên Xuyên không biết đi ngả nào. Phàn Cương la lên:
- Mẹ kiếp! Chúng ta sang liều mạng với bọn Mộc vương phủ. Huyền Trinh nói:
- Mau đi mời Vương tổng tiêu đầu cùng quý vị đến chứng kiến vụ này. Phàn Cương hỏi:
- Ði mời được người tới thì Từ đại ca bị sát hại rồi còn gì? Huyền Trinh đáp:
- Nếu bọn chúng định sát hại Từ đại ca thì đã hạ thủ ngay ở đây. Bọn họ bắt đi tức là không gia hại đâu. Y liền phái người đi mời bọn Vương Võ Thông, Diêu Xuân đến. Bọn Vương Võ Thông tới nơi thấy lão chủ tiệm béo mập bị thảm tử đều lấy làm phẫn nộ, đồng thanh nói:
- Việc này không nên để chậm, chúng ta đến ngay hẻm Dương Liễu. Bạch Hàn Phong mở cửa đón khách hỏi ngay:
- Các vị lại đến làm chi nữa? Phàn Cương đáp:
- Bạch nhị hiệp đã biết sao còn giả vờ hỏi? Hành động này thật làm mất mặt cho Mộc vương phủ. Bạch Hàn Phong tức giận hỏi:
- Hành động gì? Làm sao mà mất mặt? Phàn Cương không đáp, hỏi lại:
- Từ đại ca của bọn tại hạ đâu? Mau giao trả đi! Các vị nhân lúc người ta không đề phòng mà giết ba người trong tiệm thuốc Hồi Xuân đường thì thật là đê hèn hạ lưu! Bạch Hàn Phong lớn tiếng:
- Nói bậy! Ai biết Hồi Xuân, Hồi Thu đường nào mà giết ba người? Ta xem chừng ông bạn mắc phải bệnh điên rồi.
Hồi 38 - Tiền Lão Bản Bày Mưu Giấu Quận Chúa
Tô Cương nghe tiếng chạy ra hỏi:
- Các vị đi rồi trở lại, tất có điều chi dạy bảo? Lôi Nhất Khiếu đáp:
- Tô tam hiệp! Vụ này đúng là các vị có điều lầm lỗi vì chẳng còn cách nào trốn tránh được công luận. Các vị có muốn trả thù cũng chẳng thể giết người càn vô tội. Việc này xảy ra ở trong thành còn làm liên luỵ đến nhiều người, chứ không phải chuyện tầm thường. Tô Cương nhìn Bạch Hàn Phong hỏi:
- Các vị nói gì vậy? Bạch Hàn Phong đáp:
- Ai mà biết được! Tiểu đệ cũng không hiểu. Vương Võ Thông nói:
- Tô tam hiệp! Bạch nhị hiệp! Nơi mà Thiên Ðịa Hội trú chân có ba người trong tiệm bị giết. Từ Thiên Xuyên sư phó cũng bị cướp đem đi. Vụ này phải trái ra sao, chúng ta thong thả sẽ bàn tới. Xin các vị vì chút bạc diện của bọn tại hạ mà buông tha Từ sư phó trước đi. Tô Cương lấy làm kỳ hỏi:
- Từ Thiên Xuyên bị người cướp đi ư? Nếu vậy thì thật là kỳ! Các vị đem lòng ngờ vực bọn tại hạ, nhưng chính các vị vừa ngồi với chúng ta. Chẳng lẽ ai có thuật phân thân chia mình đi làm vụ này? Phàn Cương hỏi lại:
- Các vị phái người đi hạ thủ thì có khó gì? Tô Cương nói:
- Các vị đã không tin thì bọn tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào được. Hay các vị muốn vào xục tìm thì tuỳ ý. Bạch Hàn Phong lớn tiếng:
- Thánh Thủ cư sĩ Tô Cương tam hiệp trước nay đã nói một là một, hai là hai, có bịa chuyện bao giờ? Tại hạ xin nói thật. Nếu tên lão tặc họ Từ mà lọt vào tay bọn tại hạ là lập tức bị chặt làm hai đoạn. Ai hơi đâu bắt hắn về nuôi cho tốn cơm? Tô Cương trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Trong vụ này tất có điều ngoắt ngoéo. Tại hạ mạo muội muốn đến trụ sở của quý hội để coi xem thế nào, chẳng hiểu có được không? Quần hào thấy hai người này ra chiều thành thật, không có vẻ gì trá nguỵ. Trong lúc nhất thời không biết quyết định thế nào? Phàn Cương đáp:
- Tô tam hiệp. Bọn tại hạ muốn tam hiệp tuyên bố m