Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

tên thái giám đi chợ mua đồ về tới. Theo sau hắn là một người xách cái cân lớn cười hì hì luôn miệng nói:

- Dạ dạ! Công công bảo sao tại hạ xin làm như vậy, bảo đảm không dám sai quyền. Vi Tiểu Bảo vừa thấy người này không khỏi giật mình kinh hãi, vì chính hắn hôm qua đã mời gã sáng nay đến trù phòng coi. Tên thái giám đi chợ mua đồ lật đật đến trước mặt Vi Tiểu Bảo vấn an. Vi Tiểu Bảo trỏ vào người kia hỏi:

- Vị này là ai? Thái giám cười đáp:

- Y là chủ tiệm bán thịt Tiền Hưng Long ở phía Bắc thành. Bữa nay y đặc biệt đem đến mười mấy con heo thịt đưa và trong cung. Tiền lão bản liền quỳ xuống đất nhìn Vi Tiểu Bảo dập đầu lạy mấy lạy rồi nói:

- Công công là cha mẹ cho tiểu hiệu cơm ăn áo mặc. Bữa nay mới có duyên được bái kiến công công thật là tổ tiên họ Tiền đã tu nhân tích đức nhiều lắm! Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Ông bạn đứng dậy đi! Bất tất phải đa lễ. Rồi gã tự hỏi:

- Thằng cha này trà trộn vào cung định mưu đồ chuyện gì? Sao hắn không nói cho mình biết trước? Lão họ Tiền đứng dậy, nét mặt vui tươi nói:

- Các vị công công ở trong cung đã tác thành việc buôn bán cho tiểu hiệu. Tiểu hiệu tính giá tiền đặc biệt có thể nói là không ăn lãi đồng nào. Chỉ mổ lợn giúp Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, Công chúa cùng đại thần đã là hãnh diện lắm rồi. Khi mọi người nghe nói tiểu hiệu cung cấp thịt cho cả đức Hoàng thượng dùng thì tự nhiên thịt heo của tiểu hiệu tuyệt nhất thiên hạ, không còn nhà nào sánh kịp. Vì thế mà tiệm Tiền Hưng Lòng từ ngày cung cấp thịt heo vào cung tới nay mới hơn một năm việc buôn bán đã tiến bộ rất nhiều. Ðó toàn là nhờ ở công đức tài bồi của mấy vị công công. Hắn vừa nói vừa vấn an luôn miệng. Vi Tiểu Bảo gật đầu cười nói:

- Thế thì nhất định ông bạn phát tài dữ! Người kia nói:

- Nhờ hồng phúc của các vị công công. Hắn móc trong bọc ra ba tấm ngân phiếu rồi cười hì hì nói:

- Một chút nhỏ mọn này không đủ tỏ lòng thành kính, xin công công thu nạp để thưởng cho mọi người. Hắn vừa nói vừa cầm ngân phiếu vào hai tay đưa lên cho Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đón lấy coi thì mỗi tấm ngân phiếu là năm trăm lạng, cộng một nghìn năm trăm lạng. Chính là số bạc mà bữa trước Vi Tiểu Bảo đã giao cho bọn Cao Ngạn Siêu để họ chia nhau. Vi Tiểu Bảo còn đang ngơ ngác thì thấy Tiền lão bản chũm môi trỏ về phía tên thái giám phụ trách việc mua bán thức ăn. Vi Tiểu Bảo hiểu ý hắn liền cười nói:

- Tiền lão bản hà tất phải khách sáo như vậy! Gã giao ba tấm ngân phiếu cho tên thái giám kia và cười nói:

- Lòng thành của Tiền lão bản, các vị đem chia nhau, bết tất phải chia cho ta. Bọn thái giám trong trù phòng thấy số bạc một ngàn năm trăm lạng đều mừng rỡ vô cùng. Nên biết những người nhà buôn cung cấp thịt heo, thịt bò, gà vịt, cá mú cùng rau cỏ vào trong cung gặp những ngày lễ tiết trong năm có đưa nhiều lắm là bốn năm trăm lạng bạc, làm tiền lễ thì viên thái giám đưa đến Thượng Thiện Giám đã chia lấy phán nửa trước, còn bao nhiêu mới phân phát cho chúng. Bây giờ họ thấy số bạc nhiều mà Vi Tiểu Bảo lại tuyên bố không lấy, mọi người chia nhau được món hoạnh tài khá lớn. Tên thái giám chuyên trách sắm sửa món ăn lại là người rất hiểu việc. Hắn nghĩ bụng:

- Dù Quế công công miệng nói không lấy, nhưng y cầm đầu bọn mình có lý nào lại khiết nhiên được? Vậy lúc chia tiền mìnhh nên dành một phần lớn nhất đưa cho y giữ. Tiền lão bản nói:

- Quế công công! Công công thể tất cho vị cộng sự như vậy thật hiếm có, nhưng công công không thu lễ thì tiểu nhân khó nỗi yên lòng. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Bây giờ xin thế này: Tiểu hiệu nuôi được hai con Phục linh hoa điêu trư quý giá vô ngần. Chờ lúc nữa mổ heo rồi xin kính dâng một con cho Hoàng thái hậu và Hoàng thượng, còn một con khiêng vào phòng Quế công công, xin công công nhận cho. Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Phục linh điêu hoa trư là cái gì? Cái tên cổ quái này ta chưa từng nghe thấy. Tiền lão bản đáp: Ðó là một bí pháp tổ truyền của tiểu hiệu, lựa một giống heo thật tốt, sau khi hết bú rồi, nó được nuôi bằng cả phục linh, đẳng sâm và nhiều thứ thuốc bổ rất quý. Ngoài những chất thuốc bổ còn cho ăn trứng gà, uống rượu Hoa điêu lão tử... Hắn chưa dứt lời, bọn thái giám đã cười ồ lên đồng thanh hỏi:

- Làm gì có cách nuôi heo như vậy? Nếu thế thì nuôi được con heo mập há chẳng tốn kém đến mấy trăm lạng bạc? Tiền lão bản đáp: Tiền bạc dĩ nhiên không phải là ít, nhưng cái khó là ở chỗ hao tốn tâm huyết cùng công phu. Vi Tiểu Bảo nói:

- Ðược rồi! Con heo kỳ dị như vậy, d nhiên phải nếm cho biết mùi. Tiền lão bản hỏi:

- Không hiểu chiều hôm nay Quế công công được rảnh vào giờ nào để tiểu nhân đúng giờ đưa tới? Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng mình ra khỏi Ngự thư phòng vào khoảng đầu giờ thân, liền đáp:

- Ông bạn đưa tới vào khoảng cuối giờ mùi, đầu giờ thân. Tiền lão bản vâng dạ luôn miệng lại vấn an mấy lần nữa. Tên thái giám kia nói:

- Quế công công! Khi công công gặp Hoàng thượng không nên nhắc tới vụ này. Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao vậy? Tên thái giám kia đáp:

- Theo luật lệ trong cung thì những thực vật kỳ dĩ hữu quyết không nên dâng lên


XtGem Forum catalog