Ring ring
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329590

Bình chọn: 9.5.00/10/959 lượt.

ột điều: Từ Thiên Xuyên đại ca có lọt vào tay các vị không? Tô Cương lắc đầu nói:

- Tại hạ xin bảo đảm là không có chuyện đó. Cả Bạch nhị đệ đây cũng không tơ hào liên can đến vụ này. Tô Cương là người có danh vọng lớn trong võ lâm. Y quả là một hán tử trung thành ngay thẳng. Y đã tuyên bố không bắt Từ Thiên Xuyên tất là không sai rồi. Huyền Trinh nói:

- Ðã vậy mời hai vị cùng đến tệ xá coi cho biết. Ðoàn người về tới Hồi Xuân đường. Tô Cương và Bạch Hàn Phong coi kỹ tử trạng của lão chủ tiệm thuốc béo mập thì thấy hắn bị đòn nặng mà uổng mạng. Xương sườn trước ngực bị gãy hết. Thủ pháp này rất tầm thường coi không ra là võ công môn phái nào. Tô Cương trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Vụ này nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành, không thì chúng ta mắc tiếng oan chẳng bao giờ rửa sạch được. Mọi người khám xét rất kỹ khắp nơi trong tiệm thuốc, lại xuống nhà hầm điều tra hồi lâu vẫn không ra được manh mối chi hết. Trời đã xế chiều, bọn Tô Cương, Bạch Hàn Phong, Vương Võ Thông cáo từ về nhà. Họ còn ước hẹn với nhau chia đi thám thính các ngả trong thành Bắc Kinh. Phàn Cương hỏi lại:

- Tô tam hiệp! Bạch nhị hiệp! Các vị đã coi kỹ chưa? Vào khoảng nửa đêm hôm nay bọn tại hạ sẽ phóng hoả đết nhà cho tiêu tan xác chết cùng mọi vết tích. Tô Cương gật đầu đáp:

- Bọn tại hạ coi kỹ rồi. May ở chỗ gần đây không có người ở, vậy đốt tiệm này đi cũng phải. Có thế quan nha mới khỏi tra hỏi lôi thôi phiền phức. Vi Tiểu Bảo nghe nói chuyện phóng hoả đốt nhà rất lấy làm thích thú. Huyền Trinh nói:

- Vi Hương chủ! Trời sắp tối rồi. Hương chủ nên về cung sớm đi. Phóng hoả đốt nhà là việc nhỏ nhặt. Vi hương chủ bất tất phải ở lại chủ trương đại cuộc, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Vi Tiểu Bảo cười đáp:

- Ðạo trưởng! Chúng ta là chỗ anh em, đạo trưởng đừng đề cao tiểu đệ. Vi Tiểu Bảo dù có làm cái hương chủ con mẹ gì đó thì võ công cùng kiến thức cũng chưa bằng được những tay hảo thủ võ lâm như các vị. Tiểu đệ muốn ở lại đây để coi trò vui nhộn mà thôi. Quần hào vì thấy gã là Hương chủ bản hội nên ngoài mặt đối với gã có bề kính cẩn lịch sự, nhưng gã còn nhỏ tuổi lại chìa cái dở ra ở nhà họ Bạch nên trong lòng họ có điều bất nhất. Bây giờ nghe gã nói vậy ai nấy đều cao hứng trong lòng, vui vẻ cả làng. Nên biết rằng văn không có là đệ nhất, võ chẳng muốn đứng hàng nhì. Các nhân sĩ võ lâm đều có óc tự phụ. Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này trúng vào gan ruột mọi người nên ai cũng nức lòng hởi dạ. Quần hào đối với vị tiểu Hương chủ này tuy không thêm phần kính cẩn, nhưng có ý thân cận hơn trước nhiều. Huyền Trinh cười nói:

- Phải đến nửa đêm bọn thuộc hạ mới động thủ phóng hoả đốt nhà. Sau đó còn phải dập lửa tắt để khỏi vạ lây đến dân lương thiện. Vi hương chủ suốt đêm không trở về cung, e rằng có điều bất tiện. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

- Y nói vậy cũng có lý. Cứ trời tối là đóng cửa cung, không ai ra vào được nữa mà mình được đế quyển thương mến, người trong cung ai cũng chú ý. Ngủ ngoài là phạm cấm, không phải tội nhỏ. Gã đành thở dài nói:

- Ðáng tiếc! Thật là đáng tiếc! Nếu tại hạ được cầm lửa đốt nhà thì sung sướng biết chừng nào! Cao Ngạn Siêu khẽ nói:

- Sau này nếu chúng ta có dịp đến đốt nhà người ta giữa ban ngày bọn thuộc hạ nhất định kính thỉnh Vi hương chủ châm lửa. Vi Tiểu Bảo cả mừng, nắm lấy tay gã nói:

- Cao đại ca! Bậc trượng phu nhất ngôn ký xuất, đại ca... đừng quên nhé! Cao Ngạn Siêu mỉm cười đáp:

- Vi hương chủ đã có lời căn dặn, có lý nào thuộc hạ chẳng tuân theo? Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Ngày mai chúng ta đến ngõ Dương Liễu phóng hoả đốt nhà họ Bạch được không? Cao Ngạn Siêu giật bắn người lên vội đáp:

- Ðây là một đại sự, cần phải thương nghị lâu dài. Nếu Tổng đà chủ mà nghe chuyện này, e rằng tội nặng đấy! Vi Tiểu Bảo vừa nghe đến ba chữ Tổng đà chủ liền cụt hứng, không dám nói gì nữa. Gã thay đổi y phục, cởi áo mới xếp lại, mặc quần áo tiểu thái giám vào. Bọn Cao Ngạn Siêu đi khám xét bốn mặt, không thấy có người ở Mộc vương phủ dòm ngó mới cho Vi Tiểu Bảo đi vào giữa đưa ra ngõ ngang, mướn một cỗ kiệu nhỏ đưa gã về cung. Vi Tiểu Bảo ngồi trong kiệu, bỗng thấy một người anh em trong hội nói:

- Vi hương chủ! Sáng sớm mai, hương chủ có rảnh xin vào trong bếp Thượng Thiện Giám coi... Vi Tiểu Bảo hỏi ngay:

- Coi cái gì? Người kia đáp:

- Cũng chẳng có gì lạ. Gã nói rồi lùi lại ngay. Vi Tiểu Bảo ngồi trong kiệu nghĩ mãi không nhớ được người đó họ tên gì. Trên môi hắn để hai túm râu chuột, tướng mạo cục cằn ra vẻ quê mùa. Nhiều lắm là một tên tiểu thương. Lúc đến ngõ Dương Liễu, hắn không theo đi. Gã cứ yên trí hắn là một người tài công trong tiệm thuốc. Vi Tiểu Bảo nghĩ tới người kia kêu mình đến trù phòng Thượng Thiện Giám coi, không hiểu hắn có dụng ý gì? Vi Tiểu Bảo phụ trách trông coi công việc ở nhà bếp, sáng sớm hôm sau gã lần đến ngự trù phòng. Những người trong trù phòng từ thái giám trở xuống thấy nhân vật đứng đầu tới nơi chạy qua chạy lại nhộn nhịp. Chúng chọn thứ trà nổi tiếng rồi bưng lại. Vi Tiểu Bảo thấy trong trù phòng không có gì khác lạ toan quay gót trở ra, bỗng thấy