XtGem Forum catalog
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

hạ thủ tên tiểu Hán gian kia. Chỉ có con nha đầu này và hai người đàn bà nữa ở nhà. Thật là một cơ hội hiếm có. Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Thế rồi ông bạn tiện tay dắt bò, bắt thị đem về phải không? Tiền lão bản mỉm cười đáp:

- Ðúng thế! Vị tiểu cô nương này tuy còn nhỏ tuổi nhưng Mộc vương phủ quý cô khác nào chim Phượng hoàng. Chỉ cần sao nắm tiểu Quận chúa trong tay chúng ta là Từ đại ca yên như núi Thái Sơn không sợ bọn họ hành hạ y mà phải đối đãi một cách ân cần. Vi Tiểu Bảo nói:

- Tiền đại ca! Vậy công lao của đại ca thật lớn vô cùng! Tiền lão bản đáp: Việc này không lớn mà cũng không nhỏ, xin Vi hương chủ phát lạc. Vi Tiểu Bảo trầm ngâm rồi hỏi:

- Tiền đại ca tính sao bây giờ? Tuy gã ở với người Thiên Ðịa Hội mới một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đã đo được lòng dạ bọn họ. Bọn người này ngoài miệng tôn xưng gã là Hương chủ, việc gì cũng bảo là Vi Hương chủ chỉ thị làm thế này thế nọ, mà thực ra trong lòng họ đã có chủ ý, chỉ mong sao chủ ý của họ được gã tán đồng là sau này, trút hết những mối can hệ trong đại lên đầu gã. Vi Tiểu Bảo nhắc lại câu hỏi:

- Tiền đại ca bảo nên làm thế nào? Tiền lão bản đáp:

- Hiện giờ chỉ cần một nơi giấu kính tiểu Quận chúa, đừng để người trong Mộc vương phủ tìm thấy. Chuyến này Mộc gia đến kinh thành với một số người đông đảo. Tiểu vương gia họ Mộc cầm đầu, bốn nhà Lưu, Bạch, Phương, Tô đều theo đến cả. Hiện giờ bọn chúng đang sục tìm trong thành Bắc Kinh một cách ráo riết. Mỗi nơi có vết chân người Thiên Ðịa Hội chúng ta nhất định bị họ theo dõi rất gắt gao, e rằng mình có đánh một phát trung tiện bọn người trong Mộc vương phủ cũng nghe thấy. Vi Tiểu Bảo bật tiếng cười khúc khích. Gã lấy làm thích thú về cách ăn nói của Tiền lão bản hợp với tỳ vị của gã. Gã niềm nở nói:

- Tiền đại ca! Chúng ta hãy ngồi xuống đây thủng thẳng bàn luận. Tiền lão bản đáp:

- Dạ! Dạ! Ða tạ Hương chủ! Lão ngồi xuống ghế nói tiếp:

- Thuộc hạ giấu tiểu Quận chúa vào bụng heo đưa tới cung, một là để che dấu bọn thị vệ trong cung khỏi xục xạo tìm kiếm, hai là bưng mắt mọi người trong Mộc vương phủ. Trong bọn thủ hạ Mộc Vương gia có mấy nhân vật rất lợi hại nên cần phải đề phòng cẩn thận. Nhưng không giấu tiểu Quận chúa trong Hoàng cung thì e rằng lúc này không chừng bị bọn họ đoạt về mất rồi. Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Tiền đại ca bảo giấu tiểu Quận chúa trong Hoàng cung ư? Tiền lão bản đáp:

- Thuộc hạ không dám nói thế. Nhất thiết mọi việc hoàn toàn ở nơi Vi Hương chủ quyết định. Việc giấu tiểu Quận chúa ở Hoàng cung đương nhiên là một nơi ổn thoả hơn hết, khắp thiên hạ không có chỗ nào bằng. Bọn cao thủ của Mộc vương phủ dù nhiều đến đâu cũng không địch lại bọn thị vệ trong đại nội. Tiểu Quận chúa ở trong Hoàng cung thì đừng nói bọn chúng quyết không nghĩ tới, điều tra không ra manh mối dù chúng có biết chăng nữa cũng chẳng đủ lực lượng xông vào Hoàng cung để cứu nàng ra. Nếu bọn chúng xông vào Hoàng cung cứu được tiểu Quận chúa đêm ra thì cả đến tiểu Hoàng đế Thát Ðát chúng cũng có thể cột cổ lôi đi. Trong thiên hạ chẳng bao giờ có chuyện thế được. Có điều thuộc hạ lớn mật làm càn thiện tiện đem tiểu Quận chúa vào cung là gây cho Vi Hương chủ không biết bao nhiêu nguy hiểm cùng phiền phức. Thật là tội đáng muôn thác. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng:

- Hắn đem người đưa vào đây rồi còn nói tội đáng chết thì đã chết đâu? Giấu tiểu Quận chúa trong cung quả là diệu kế. Người Mộc vương phủ một là không nghĩ tới, hai là cứu không nổi. Hắn đã lớn mật làm càn chẳng lẽ Vi Tiểu Bảo này lại nhỏ mật hơn hắn? Gã liền cười đáp:

- Mưu kế của Tiền đại ca hay đấy! Vậy cứ giấu tiểu Quận chúa trong này là xong. Tiền lão bản hớn hở nói:

- Dạ! Dạ! Vi Hương chủ đã dạy cho việc này làm được thì nhất định là được rồi. Thuộc hạ còn nghĩ rằng: Sau này công việc kết liễu tiểu Quận chúa sẽ trả về cho họ. Bọn họ biết Quận chúa nương nương trong những ngày này trú ngụ tại Hoàng cung là không làm nhục đến địa vị Quận chúa. Bằng nhốt tiểu Quận chúa ở dưới hầm nhà tên đồ tể, để Quận chúa ngừi mùi máu bò, máu heo tanh hôi thì không khỏi đối đãi với người tôn cao một cách quá đáng. Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Hàng ngày nuôi tiểu Quận chúa bằng phục linh, đẳng sâm và hột gà là chu đáo lắm rồi. Tiền lão bản cười khành khạch nói:

- Hơn nữa, tiểu Quận chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng là một cô gái mà để ở với bọn đàn ông thối tha như thuộc hạ thì có điều trở ngại cho thanh danh của nàng. Còn nàng ở với Vi hương chủ... thì.. không sao. Vi Tiểu Bảo ngơ ngác hỏi:

- Tại sao vậy? Tiền lão bản ấp úng đáp:

- Hương chủ cũng còn nhỏ tuổi... huống chi... huống chi làm việc ở trong nội cung... dĩ nhiên... dĩ nhiên là không có... cái gì... Gã ấp a ấp úng không biết nói thế nào, vì không phải là chuyện có thể nói huỵch toẹt ra được. 

Hồi 39 - VI Tiểu Bảo Lần Mò Huyệt Ðạo

Vi Tiểu Bảo thấy Tiền lão bản ra chiều bẽn lẽn. Gã ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu chuyện, miệng lẩm bẩm:

- Té ra hắn cho mình là thái giám thì đem tiểu Quận chúa giao cho mình trông coi không ngại gì đến tiếng thanh bạch của thị. Nguy