The Soda Pop
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

Hoàng thái hậu, Hoàng thượng cùng công chúa. Nếu các vị ăn vào mà xẩy ra chuyện gì thì có bao nhiêu đầu cũng rớt hết. Vi Tiểu Bảo nói:

- Ðúng thế! Tên thái giám kia lại nói:

- Hoàng thượng còn nhỏ tuổi nặng tính hiếu kỳ, nếu ngài bảo lấy cho nếm thử thì chúng ta là kẻ nô tài phải hứng mối quan hệ rất lớn. Vả lại thứ thịt heo này nuôi vất vả lắm, đâu phải chuyện dễ kiếm. Nếu Hoàng thượng xơi vừa miệng, hạ chỉ cho bọn Ngự trù phòng phải cung phụng hàng ngày thì chỉ có nước là chịu chết. Vi Tiểu Bảo cười ha hả nói:

- Ông bạn nghĩ vậy thật chu đáo. Tên thái giám kia nói:

- Ðó là quy củ trong Thượng Thiện Phòng trước nay như vậy. Những hoa tươi quả lạ cũng không được dâng Hoàng thượng và Thái hậu dùng. Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:

- Hoa quả rau đậu tươi đậu mùa mà không kính dâng, chẳng lẽ để cách đêm rồi mới dâng hay sao? Tuy gã cầm đầu Thượng Thiện Giám mấy tháng rồi mà công việc bếp nước gã chưa từng để tâm đến. Thái giám chuyên biệt cười đáp:

- Kính dâng hoa quả rau đậu quá mùa hay cách đêm thì nhất định không dám rồi. Nhưng trong một năm chỉ có vài tháng là có hoa quả, chúng ta đành chịu không dám cung phụng, vì sợ Hoàng thượng ăn thấy ngon miệng, trời mùa hạ lại đòi xơi măng mùa đông hay mùa đông lại đòi rau đậu mùa hạ là chúng ta chết ráo! Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Hoàng thái hậu cùng Hoàng thượng là bậc thánh minh khi nào lại đòi những chuyện oái oăm như vậy? Thái giám chuyên biệt run lên vội đáp:

- Dạ! Dạ! Thái hậu và Hoàng thượng là bậc thánh minh không đòi hỏi như vậy. Thuộc hạ nghe nói đây là quy củ từ đời nhà Minh còn để lại. Ðức Hoàng thượng nhà Ðại Thanh chúng ta thông tình đạt lý, chúng ta là bọn nô tài làm việc dễ hơn nhiều. Hắn ngấm ngầm kinh hãi, trong lòng rất hối hận về mấy câu nói trước. Vi Tiểu Bảo chầu hầu vua Khang Hy xong ở Ngự thư phòng ra lại đến ngự trù phòng ngay. Chẳng bao lâu Tiền lão bản dẫn bốn tên gia nhân khiêng hai con heo thật béo mổ rất sạch sẽ rồi. Mỗi con nặng tới 300 cân. Tiền lão bản vấn an Vi Tiểu Bảo rồi nói:

- Quế công công! Lão nhân gia mỗi sáng sớm dậy xơi một ít Phục linh hoa điêu trư rất là bổ ích. Nướng rồi ăn ngay càng tốt. Tiểu nhân đưa một con heo vào trong phòng lão nhân gia để sáng sớm mai lão nhân gia xẻo thịt nướng ăn. Nếu ăn không hết thì bảo nhà bếp ướp muối để dành. Vi Tiểu Bảo biết hắn có ý gì đây liền đáp:

- Ông bạn suy nghĩ thật chu đáo. Ông bạn hãy đi theo ta. Tiền lão bản đưa một con heo nhẵn nhụi để lại nhà bếp, còn con nữa sai khiêng vào phòng Vi Tiểu Bảo. Chỗ ở của quản sự thái giám ngay bên cạnh nhà bếp. Sau khi khiêng con heo vào phòng rồi, Vi Tiểu Bảo sai một tên tiểu thái giám dẫn hai hán tử khiêng heo đến trù phòng ngồi chờ. Ba người đi rồi, gã liền khép cửa lại. Tiền lão bản khẽ hỏi:

- Vi hương chủ! Trong nhà còn người nào khác nữa không? Vi Tiểu Bảo lắc đầu.

- Tiền lão bản cúi xuống khẽ lật con heo lên thì thấy chỗ mổ bụng có dán ngang mấy miếng da dê để che kín chỗ hở. Vi Tiểu Báo nghĩ thầm:

- Trong bụng con heo này, tất có giấu vật gì cổ quái, như binh khí chẳng hạn. Phải chăng Thiên Ðịa Hội muốn giết người, đại náo Hoàng cung? Gã nghĩ tới chuyện này bất giác trống ngực đánh hơn trống làng. Quả nhiên gã thấy Tiền lão bản bóc mấy miếng da heo ra. Hai tay hắn khẽ mở bụng heo, ôm ra một bọc to tướng. Vi Tiểu Bảo khẽ bật lên tiếng la hoảng:

- Trời ơi! Nguyên lão Tiền đưa một người ở bụng heo ra. Người này thân hình bé nhỏ gầy nhom, đầu để tóc dài. Nguyên là một cô bé cỡ 13, 14 tuổi, mình mặc áo mỏng dính. Hai mắt nhắm nghiền, người không nhúc nhích. Chỉ có trước ngực khẽ nhô lên thụt xuống vì hô hấp. Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ lạ hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Vị tiểu cô nương này là ai? ông bạn đem y vào đây làm chi? Tiền lão bản đáp:

- Ðây là Quận chúa ở Mộc vương phủ. Vi Tiểu Bảo lại càng kinh hãi hơn, giương mắt lên hỏi:

- Quận chúa ở Mộc vương phủ ư? Tiền lão bản đáp:

- Phải rồi! Y là em gái của tiểu vương gia trong Mộc vương phủ. Bọn họ bắt Từ đại ca đem đi, nên bọn ta bắt Quận chúa nương nương này làm con tin, khiến họ không dám động đến một sợi lông của Từ đại ca. Vi Tiểu Bao vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi:

- Diệu kế chân diệu kế! Các vị làm thế nào mà bắt được y? Tiền lão bản đáp:

- Hôm qua Vi hương chủ cùng chúng vị ca ca đến ngõ Dương Liễu lý luận với họ, thuộc hạ ở lại Hồi Xuân đường canh giữ thì được tin con trai tên đại Hán gian Ngô Tam Quế là Ngô ứng Hùng đến kinh thành. Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

- Sao lại dính líu đến con Ngô Tam Quế? Tiền lão bản nói tiếp:

- Sau lại được tin tiểu vương gia ở Mộc vương phủ thân tự thống lãnh một đoàn hảo thủ trong Vương phủ theo đến kinh thành. Vi Tiểu Bảo gật đầu hỏi:

- Phải chăng họ muốn hành thích tên tiểu Hán gian họ Ngô? Tiền lão bản đáp:

- Ðúng thế! Nhưng tên tiểu Hán gian này phòng bị rất nghiêm mật. Bên mình gã có nhiều ay cao thủ võ công bảo vệ. Muốn giết gã không phải chuyện dễ. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Sau khi thuộc hạ được tin này lập tức hành động ngay. Thuộc hạ đến chỗ ở mọi người trong Mộc vương phủ thì họ đều vắng nhà. Chắc là họ đi