
lão gia đành sử dụng đến thủ pháp hạng ba vậy. Gã xoè bàn tay ra đập liên hồi vào nách tiểu Quận chúa mà vẫn không thấy công hiệu. Nên biết điểm huyệt là công phu thượng thừa trong võ học. Người đã có căn bản rất chắc chắn về võ công cũng cần phải minh sư chỉ điểm và phải khổ công rèn luyện mấy năm trời mới thành tựu. Giải huyệt và điểm huyệt là một việc gồm hai mặt. Có biết điểm huyệt mới giải huyệt được. Không những cần nhận đúng huyệt đạo mà ngón tay phải nhả nội kình vừa cương vừa nhu mớp phong toả được huyệt đạo đối phương hay giải khai huyệt đạo cho họ. Võ công của Vi Tiểu Bảo vốn dĩ tầm thường. Phép điểm huyệt giải huyệt gã chưa từng luyện qua. Bây giờ gã cứ nắn bóp loạn xạ thì giải khai huyệt đạo cho tiểu Quận chúa thế nào được? Ðập không được gã liền đổi sang bấu véo. Bấu véo không xong gã đành đổi làm chộp. Tiểu Quận chúa vừa bực tức vừa bồn chồn không chịu nổi lại chảy nước mắt. Hiện giờ Vi Tiểu Bảo không phải có ý hành hạ cô, nhưng gã cuống quít hồi lâu chưa giải khai được huyệt đạo không khỏi bẽ bàng. Gã thẹn quá hoá giận nói:
- Lão gia đã biến đổi thủ pháp đến bậc thứ tám với con chó đẻ này cũng chẳng ích gì. Không lẽ người là con tiểu nha đầu vào hạng thứ chín? Ngươi nên biết một nhân vật có địa vị cao cả, có lai lịch lớn lao như Vi Tiểu Bảo này thì làm sao mà sử dụng đến võ công hạng bét được? Xem chừng bọn Mộc vương phủ chúng bay toàn là hạng đốn mạt ngu ngốc không còn biết một tí gì. Ta nói cho ngươi hay: bây giờ ta đành gác bỏ không nghĩ đến địa vị tôn cao của mình sử dụng đến võ công hạng chín nữa là cùng. Gã liền co ngón tay giữa lại, bấm ngón tay cái vào nách tiểu Quận chúa rồi hết sức bật mạnh. Gã vừa bật tay vừa nói:
- Ðây là thủ pháp Ðàn miên hoa. Tách, tách, tách! Ðàn miên hoa! Miên hoa xú, sao hắc đậu. Hắc đâu tiêu, bán hồ tiêu. Hồ tiêu lạt, khởi bảo tháp, bảo tháp tiêm, xung phá thiên. Thiên lạc vũ. Ðịa hoạt thát. Hoạt đến cả họ Mộc nhà mi. Mộc hồi đầu, mộc não. Ðầu chó óc chó. ông bà ông vải, ông tổ ông tiên mười tám đời nhà mi. Gã đọc huyên thuyên một, chẳng ra nghĩa lý gì hết. Cứ đọc mỗi câu là lại bật ngón tay một cái. Vi Tiểu Bảo bật mười mấy cái liền. Bỗng thấy tiểu Quận chúa "ối" một tiếng rồi khóc oà lên. Vi Tiểu Bảo mừng vô cùng. Gã nhảy chồm chồm cười nói:
- Ta đã bảo mà! Con tiểu nha đầu này ở Mộc vương phủ đúng là cái quái gì ở bậc thứ chín nên phải dùng võ công hạng chín mới xong. Tiểu Quận chúa vừa khóc vừa cãi:
- Chính ngươi... mới là... hạng thứ chín. Thanh âm cô vừa trong trẻo vừa dịu dàng. Ðúng là giọng nói của người Vân Nam, nghe rất lọt tai. Vi Tiểu Bảo bóp cổ bóp họng bắt chước giọng cô lập lại:
- Ngươi... Ngươi mới là... hạng thứ chín. Rồi gã nổi lên tràng cười hô hố. Nguyên Vi Tiểu Bảo bật ngón tay loạn xạ, búng bừa búng bãi thế nào lại trúng vào huyệt Dịch Uyên dưới nách tiểu Quận chúa. Huyệt Dịch Uyên thuộc về Túc thiếu dương đởm kinh ở phía dưới cách nách ba tấc. Những huyệt đạo của con người ở bộ đầu như huyệt Thánh hội, Tì không trúc, Dương bạch, Lâm khắp đều thuộc về kinh mạch này. Vi Tiểu Bảo hết sức bật mạnh vào huyệt Dịch Uyên tiểu Quận chúa mười mấy cái. Những huyệt ở bộ đầu được giải khai lập tức cô nói được ngay không bị ngăn trở gì nữa.
Hồi 40 - Tấm Dung Nhan Nguyệt Thẹn Hoa Nhường
Vi Tiểu Bảo giải khai được cho tiểu Quận Chúa rồi vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu nỗi cừu hận đối với Mộc vương phủ tiêu tan đến phân nửa. Gã nói:
- Ta đói bụng rồi thì chắc ngươi cũng không còn no được. Vậy ta hãy ăn chút gì đã. Nguyên gã là người hay ăn uống lại đứng đầu Thượng Thiện Giám. Bọn thái giám thủ hạ hết sức chiều nịnh gã. Hàng ngày chúng dặn bọn nhà bếp có những món gì mới lạ đều đưa lên cho gã. Ấy là chưa kể hàng ngày gã đi chơi trên đường phố hay ra chợ mà thấy kẹo bánh là mua liền. Trong phòng gã nào bình, nào hộp, nào giỏ tre, không biết bao nhiêu mà kể. Cái nào cũng đựng thực vật. Nên biết một đứa nhỏ mười mấy tuổi trong tay cầm mấy chục vạn lạng bạc mà lại thích xài tiền như rác thì không nào không sắm thức ăn? Vi Tiểu Bảo lấy bánh điểm tâm ra nói:
- Ðây là bánh đậu xanh mai côi. Ngươi ăn thử một tấm coi. Tiểu Quận Chúa lắc đầu. Vi Tiểu Bảo lại lấy hộp khác mở ra nói:
- Ðây là Uyển Ðậu Hoàn ở thành Bắc Kinh, tỉnh Vân Nam nhà ngươi nhất định không có. Ngươi hãy nếm thử đi. Tiểu Quận Chúa lại lắc đầu. Vi Tiểu Bảo muốn khoe khoang liền đem các thứ kẹo mứt bày ra đầy bàn hỏi:
- Ngươi thử coi xem ta có nhiều thức ăn không? Dù ngươi là Quận Chúa ở Vương phủ, ta e rằng ngươi chưa từng được ăn nhiều điểm tâm đến thế bao giờ. Nếu ngươi không ưa của ngọt thì thử nếm thứ bánh rán của bọn đầu bếp ở đây vừa thơm vừa giòn. Thật là trên đời hiếm có. Cả đức Hoàng thượng cũng thích xơi. Ngươi ăn thử một miếng đi, ta chắc là ngươi sẽ khoái lắm. Tiểu Quận Chúa chỉ lắc đầu quày quạy. Vi Tiểu Bảo lại tiếp tục lấy ra bảy tám thứ bánh thượng hảo để nhử mồi mà tiểu Quận Chúa cứ một mực lắc đầu hoài. Vi Tiểu Bảo không nhịn được nữa. Khí tức xông lên, liền buông lời thoá mạ:
- Con đượi thối tha này cái miệng ngươi thật