
òng kính nể. Khi bọn chúng gặp gã, chẳng ai dám hô thẳng cái tên Tiểu Quế Tử, mà xưng hô gã một điều Quế công công, hai điều là Quế công công ra chiều rất cung kính và tỏ vẽ thân mật. Vi Tiểu Bảo muốn lấy lòng Hải lão công nên hàng ngày ra vào ngự thư phòng bao giờ cũng nghĩ tới chuyện đánh cấp pho Tứ Thập Nhị chân kinh đem về cho lão, nhưng gã tìm tới tìm lui thủy chung vẫn chẳng thấy pho sách đó ở đâu. Mấy tháng nay Hải lão công ngoài việc dạy võ cho Vi Tiểu Bảo, mỗi ngày lại bắt gã nhìn nhận hai chữ "chân" và "kinh" còn ba chữ "Tứ Thập Nhị" gã đã biết rồi. Vi Tiểu Bảo lưu ý tìm kiếm trên các giá sách trong ngự thư phòng, tuy gã không thấy nhưng cũng không dám nhắc nhở với vua Khang Hy. Một hôm gã luyện võ với nhà vua xong, bỗng nghe Hoàng thượng mặt rồng nghiêm nghị khẻ bảo gã:
-Này Tiểu Quế Tử! Sáng mai chúng ta phải làm một việc lớn. Vậy ngươi hãy đến ngự thư phòng sớm hơn chờ ta. Vi Tiểu Bảo chỉ dạ một tiếng rồi đứng yên. Gã biết ông vua nhỏ tuổi này không ưa nhiều lời. Ngài đã không nói là việc gì, gã cũng không dám hỏi nữa. Vi Tiểu Bảo cáo từ vua Khang Hy ra về. Sáng sớm hôm sau, gã nhớ lời hoàng thượng liền đến ngay ngự thư phòng thì đã thấy nhà vua ở đó rồi. Vua Khang Hy khẽ hỏi:
-Ta bảo ngươi làm việc này, liệu ngươi có đũ gan dạ không? Vi Tiểu Bảo đáp bằng một giọng nghiêm trang:
-Chúa thượng đã truyền dạy, tiểu tử còn sợ gì nữa? Vua Khang Hy nói:
-Chuyện này không phải tầm thường. Nếu làm không ổn thì cả ta lẫn ngươi cũng lo mất mạng! Vi Tiểu Bảo kinh hãi nói:
-Nhiều lắm tiểu tử uổng mạng là cùng. Chúa thượng đã là Hoàng đế thì còn ai dám chạm đến long thể? Vua Khang Hy nói:
-Ngao Bái là một đứa ngang ngược vô lễ, trong bụng có ý mưu đồ bất chính. Bửa nay ta muốn bắt hắn, ngươi có dám hành động không? Vi Tiểu bảo từ ngày ở trong cung, ngoài việc luyện võ với nhà vua, rất ít khi được tinh nghịch đùa giởn, thời gian mấy tháng trời mỗi ngày thêm dài đăng đẳng. Thậm chí không có thời giờ để đánh bạc nữa, trong lòng gã đang phiền muộn, nghe chuyện bắt Ngao Bái rất đổi mừng vui, vội đáp;
-Hay quá! Hay quá! Tiểu tử đã nói nếu hai ta họp lực có thể đấu với hắn, cho dù hắn là dũng sĩ số một ở Mãn Châu. Võ công chúng ta đều luyện đến trình độ kha khá, quyết không sợ hắn. Vua Khang Hy lắc đầu nói:
-Ta làm hoàng đế không thể tự mình ra tay được mà Ngao Bái là một vị đại thần kiêm việc thống lãnh đội thị vệ. Ðoàn thị vệ ở trong cung đều là những người tâm phúc rất thân tín với hắn. Hắn mà biết ta định bắt hắn, tất hắn tạo phản tức khắc. Ðồng thời bọn thị vệ cũng động thủ thì tính mệnh hai ta tất không toàn. Cả Thái Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cũng bị tai nạn, nên ta nói việc này nguy hiểm vô cùng. Vi Tiểu Bảo vổ ngực đáp:
-Vậy tiểu tử đứng ngoài cửa cung chờ hắn, thừa lúc hắn ra không kịp đề phòng, tiểu tử phóng dao đâm hắn chết tươi. Dù tiểu tử không đâm chết được, hắn cũng biết đó là ý kiến của Hoàng thượng. Vua Khang Hy nói:
-Võ công của thằng cha này rất ghê gớm, mà ngươi lại còn nhỏ tuổi, khó lòng đâm nổi hắn. Huống chi ngoài cửa cung có rất nhiều thị vệ tuần tiều, ngươi khó mà đến gần hắn được. Dù cho vạn nhất ngươi có đâm chết được Ngao Bái thì e rằng chính ngươi cũng bị bọn thị vệ hạ sát. Vậy ta phải tính kế hoạch khác mới được. Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng, rồi đứng chờ lệnh vua. Vua Khang Hy lại nói;
-Lát nữa ta kêu hắn vào tâu việc. Bây giờ hãy truyền cho bọn tiểu thái giám đứng chờ trước ở đây. Ngươi cứ thấy ta liệng chung trà làm hiệu là nhãy xổ vào kiềm chế huyệt đạo hắn. Ðồng thời mười mấy tên tiểu thái giám cũng xông vào níu tay kéo chân khiến hắn không thi triển võ công được. Nếu bọn ngươi không thành công thì ta sẽ trợ lực. Vi Tiểu Bảo đáp:
-Kế ấy thật tuyệt diệu! Chúa thượng có dao gâm không? Vụ này phải hạ thủ cho bằng được. Nếu bắt không được thì tiểu tử phải dùng dao đâm chết hắn mới xong. Vua Khang Hy gật đầu móc trong ống ủng ra hai lưởi đao trủy thủ, nhà vua giao cho Vi Tiểu Bảo một lưởi, còn một lưởi thì xỏ lại vào trong ống ủng như cũ. Vi Tiểu Bảo nói:
-Xin Chúa thượng yên tâm. Vua Khang Hy nói:
-Ngươi đi kêu mười hai tên tiểu thái giám đến đây. Vi Tiểu Bảo vâng lời đi ngay. Bọn tiểu thái giám đã luyện đô vật ở phòng Bố khố mấy tháng nay, tuy võ công của chúng chưa có gì, nhưng bản lãnh kéo tay níu chân thì đều đã thành thuộc. Vi Tiểu bảo ngó mười hai tên tiểu thái giám nói:
-Các ngươi đã luyện võ được mấy tháng, trẫm không hiễu có tiến bộ gì không? Lát nữa có một vị đại quan vào đây. Y là một tay hão thủ đô vật ở trong triều. Trẫm để y thử công phu của các ngươi. Khi nào các ngươi thấy ta liệng chung trà xuống đất thì lập tức xông lại thừa cơ viên quan đó không kịp đề phòng mà xúm vào vật y. Mười hai tên đánh một người thì phải vật y ngã xuống và kiềm chế không để y nhúc nhích thì ta sẽ trọng thưởng. Nhà vua nói rồi rút ngăn kéo bàn sách lấy ra 12 thoi bạc, mỗi thoi nặng 50 lượng. Ðoạn nhà vua nói tiếp:
-Hễ thắng y thì mỗi tên được thưởng một thoi. Còn bại thì trẫm chặc hết 12 cái đầu, để làm gì những tên vô dụng? Hai câu sau cùng nhà vua nói bằng một giọng rất ng