
o:
-Chính mắt các ngươi đã trông thấy Ngao Bái làm điều phạm thượng, hành vi phản loạn toan sát hại trẫm. Bốn tên tiểu thái giám hãy còn khủng khiếp, mặt mũi xám xanh. Chỉ có một tên lên tiếng:
-Dạ dạ.!.... Còn ba tên kia không thốt được câu nào. Vua Khang Hy lại nói:
-Các ngươi hãy vâng chỉ đi tuyên triệu Khang thân vương Kiệt Thư và Sách Ngạch Ðồ vào ngay. Những chuyện vừa xãy ra nhất nhất không được tiết lộ. Nếu các ngươi hở mội thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ. Bốn tên tiểu thái giám vâng dạ đi ngay. Ngao Bái lại la lên:
-Hạ thần bị nổi oan ức này, chết cũng không nhắm mắt. Chúa thượng ơi! Chúa thượng ra tay hạ sát Cố mệnh đại thần, đức tiên đế có hay tất chẳng dung tha. Vua Khang Hy sa sầm nét mặt nói:
-Tiểu Quế Tử! Ngươi phải làm cách nào đừng để hắn nói càn nói rỡ hoài. Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi tiến lại đưa tay trái lên bóp mũi Ngao Bái. Ngao Bái há miệng ra thở. Vi Tiểu Bảo dùng tay phải rút lưởi dao trủy thủ ở sau lưng Ngao bái ra rồi cắm cả hai lưởi dao trên án sách. Vua Khang Hy thấy đại sự thành công thì trong lòng mừng hớn hở. Nhưng ngài nhìn Ngao Bái thấy tấm thân đầy hùng tráng, mặt đầy những máu, vẽ mặt hung dữ không khỏi ngấm ngầm khinh hãi nghĩ thầm:
-Hành động này thật quá lổ mãng! Mình cứ tưởng cùng Vi Tiểu Bảo luyện võ bấy lâu thì hai người hợp lực, thêm vào mười hai tiểu thái giám đã học đô vật là có thể thu thập Ngao Bái một cách dễ dàng. Ngờ đâu hắn là một tay dũng sĩ chân chính, mười mấy thằng nhỏ chỉ là đồ vô dụng, nếu không được Tiểu Quế Tử dùng mưu kế thì lúc này chính ta đã bị Ngao Bái giết chết rồi. Thằng cha này lâm vào tình trạng trời không chịu đất thì đất cũng không chịu trời. Chắc là hắn sẽ gia hại cả Thái hoàng, Thái hậu lẫn Hoàng thái hậu rồi dựng ấu quân khác lên, trong triều chẳng còn ai dám hạch tội hắn. Nhà vua nghĩ tới đây bất giác lại sợ run. Sau một lúc lâu, bốn tên tiểu thái giám đã tuyên triệu được Khang thân vương và Sách Ngạch Ðồ vào thư phòng. Hai người thấy trong ngự thư phòng xác chết ngổn ngang máu loang đầy đất thì giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết. Vua Khang Hy nói:
- Ngao Bái đem đao vào cung làm điều đại nghịch, lớn mật hành hung toan đâm trẫm. May nhờ tổ tiên bảo hộ, lại được bọn tiểu thái giám cùng Tiểu Quế Tử ra sức chống chọi nghịch thần mà bắt được hắn. Bây giờ các khanh hãy thu xếp việc này đi. Khang thân vương và Sách Ngạch Ðồ vốn có xích mích cùng Ngao Bái, bị hắn chèn ép lâu ngày, nay thấy trong cung xãy ra cuộc đại biến này thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội quỳ ngay xuống thĩnh an Hoàng thượng và tự hối là đã sơ sót việc đề phòng thật là đại tội. May nhờ Hoàng đế hồng phúc tày trời, bách thần ủng hộ khiến âm mưu hung dữ của Ngao Bái thất bại. Vua Khang Hy phán:
-Việc Ngao Bái hành thích các khanh đừng tiết lộ ra ngoài khiến cho Thái hoàng, Thái hậu và Hoàng thái hậu phải kinh hãi. Hơn nữa tin này đồn đại ra ngoài còn làm trò cười cho các quan người Hán và trăm họ. Ngao Bái phạm tội đại ác, dù không có việc bửa nay thì cũng đáng chết lắm rồi. Khang thân vương và Sách Ngạch Ðồ vâng dạ luôn miệng. Nhưng hai người không khỏi nẩy dạ hoài nghi nghĩ thầm:
-Ngao Bái là một tay thần dũng phi thường, nỗi danh dũng sĩ số một ở Mãn Châu. Nếu hắn chân tâm định hành thích Hoàng thượng thì sau lại bị mấy tên tiểu thái giám bắt được? Trong vụ này hẳn còn có điều chi khác lạ. May ở chổ hai người này đều muốn khép tội Ngao Bái rất nặng, thì dù có nội tình khác họ cũng không cần cứu xét. Khang thân vương tâu:
-Khải tâu chúa thượng! Ngao Bái có rất nhiều phe đảng, cần phải quăng mẻ lưới bắt cho kỳ hết để đề phòng bọn chúng phát sinh biến động. Vậy xin Sách đại nhân phụ trách việc bảo vệ chúa thượng, không được rời thánh giá nữa bước. Hạ thần xin truyền chỉ truy bắt dư đảng của Ngao Bái đem vào triều trị tội. Không hiễu ý chúa thượng nghĩ sao? Vau Khang Hy gật đầu phán:
-Khanh nói phải đó. Vua Khang hy thấy Vi Tiểu Bảo tuyệt không nhắc tới công lao của mình, và cũng chẳng hở môi về vụ kịch chiến bửa nay thì trong bụng mừng thầm. Nhà vua tự nhủ:
-Vừa rồi mình ra tay đâm Ngao Bái một dao vào lưng hắn. Vụ này mà đồn ra ngoài thì thiệt là mất phong độ cũa một vị nhân quân. Nhà vua lại bụng bảo dạ:
-Công lao của Tiểu Quế Tử bửa nay thật to lớn! Có thể nói là hắn đã cứu mạng ta. Ðáng tiếc là hắn đã làm thái giám, bất luận ta muốn bênh vực thế nào thì thái giám vẫn hoàn thái giám, vì tổ tiên đã đặt ra luật lệ nghiêm minh, không cho thái giám can dự vào việc triều chính. Xem chừng thì chỉ có thể thưỡng tiền cho gã mà thôi. Khang thân vương hành động rất mau lẹ. Chẳng mấy chốc đã đưa mấy vị đại thần thân tín vào thỉnh an nhà vua, đồng thời phúc bẫm là đại đa số vây cánh của Ngao bái đều bị bắt rồi. Bọn thị vệ cũ ở trong cung phải vâng chỉ phải ra ngoài hết không cho một tên nào lưu lại. Khang thân vương lại xin Hoàng thượng thống lãnh một đội thị vệ khác và lựa những tên thị vệ tín cẩn để hộ giá. Vua Khang vương cả mừng an ủi:
-Nhờ khanh đã phải một phen vất vả giúp việc cho trẫm. Mấy vị thân vương cùng văn võ đại thần thấy tám tên tiểu thái gi
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp