Polaroid
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328331

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.

tin yêu. Nếu tỏ ra một chút kiêu căng thì ngoài chuyện bị chủ nhân chán ghét, có khi còn rước lấy vạ sát thân. Vi Tiểu Bảo tâu như vậy, quả nhiên Hoàng thái hậu rất hoan hỹ, phán:

-Ngươi còn nhỏ tuổi mà ăn nói đắc thế, so với Thiếu Bảo Ngao Bái còn có phần hơn. Nhai nhi! Ngươi tính chúng ta thưởng gã bằng cách nào? Vua Khang Hy tâu:

-Xin Thái hậu định đoạt. Hoàng thái hậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

-Ngươi làm thái giám đã có phẫm trật gì chưa? Ðổng thái giám dự hàng ngũ phẫm vậy ta thưởng cho ngươi đứng hàng lục phẫm và thăng cho ngươi làm thủ lãnh thái giám, theo hầu kế cận bên mình Hoàng thượng. Vi Tiểu Bảo không lấy thế làm vinh hạnh, gã rũa thầm trong dạ:

-Lục phẫm nhất phẫm thì làm con mẹ gì? Dù mụ có phong cho lão gia đến nhất phẫm thái giám, lão gia cũng chẳng muốn. Nhưng ngoài mặt gã ra chiều hớn hở, quỳ xuống dập đầu tâu:

-Tạ ơn Hoàng thái hậu. Tạ ơn Chúa thượng. Nguyên nhà Thanh đã qui định trong cung có 14 tổng quản thái giám, 8 phó tổng quản, 189 thủ lãnh thái giám. Còn thái giám thường thì không nhất định là bao nhiêu. Khi nhà Thanh vừa mới lên, đã có hơn một ngàn tên và sau tăng lên hơn hai ngàn. Về phẫm trật cao nhất là tứ phẫm, thấp nhất là bát phẫm. Bọn thái giám thường thời không có phẫm trật. Vi Tiểu Bảo đang từ tên thái giám trơn được nhãy một bước lên lục phẫm, đáng kể là một vinh hạnh đặc biệt. Hoàng thái hậu gật đầu nói:

-Ngươi ráng hết lòng làm việc cho vẹn đạo thần tử. Vi Tiểu Bảo vâng dạ mấy tiếng rồi đứng lên đi giật lùi trở ra. Bỗng mắt gã ngó thấy trên mặt bàn bên chổ Thái hậu ngồi có một cuốn sách. Bên cạnh cuốn sách là cái túi lụa, trên đề năm chữ lớn "Tứ Thập Nhị chân kinh". Vi Tiểu Bảo ngẫn người ra nghĩ bụng:

-Lão gia mấy chục ngày trời kiếm pho sách này ở trong ngự thư phòng. Té ra nó ở đây thì lão gia còn kiếm thấy làm sao được? Hoàng thái hậu thấy Vi Tiểu Bảo ngó sách kinh liền mĩm cười hỏi:

-Tiểu Quế Tử! Ngươi có biết chữ không? Vi Tiểu Bảo tâu:

-Nô tài không được học nên chỉ biết được mấy chục chữ mà thôi. Hoàng thái hậu nói:

-Vậy ngươi nhân lúc nhàn rỗi tìm các thái giám có biết chữ mà học hỏi. Vi Tiểu Bảo tâu:

-Xin tuân lời Thái hậu. Ðoạn gã khom lưng lui ra. Cô cung nữ kia vén rèm châu lên, Vi Tiểu Bảo lại nhân lúc này ngó trộm Hoàng thái hậu một lần nữa thì thấy ngài nét mặt trắng bệt, mục quang lấp loáng, nhưng mày hơi nhăn lại, dường như có vẽ buồn rầu mà cũng giống như người có tâm sự gì chưa giải quyết được. Gã tự hỏi:

-Bà đã làm Hoàng thái hậu thì còn điều chi không vừa ý? À phải! Ông chồng bà chết. Dù bà làm Hoàng thái hậu nhưng không còn chồng thì chẳng vui vẽ với ai được. Vi Tiểu Bảo về nhà lại thuật chuyện cho Hải lão công nghe. Nhưng lão tuyệt không có vẽ gì hứng thú. Lão lạnh lùng nói:

-Vụ này đã xảy ra hai trước. Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ hỏi:

-Công công! Sao công công biết sớm thế? Hải lão công đáp:

-Hoàng thượng học đô vật còn bảo là trẻ con thích giởn. Nhưng ngài học Bát quái du long chưởng thì dĩ nhiên phải dùng vào việc khác. Ngài lại chờ cho ngươi luyện thành môn Thiên diệp thủ mới ra tay là nhẫn nại lắm. Vi Tiểu Bảo ngẹo đầu ngó Hải lão công, trong lòng rất khâm phục, nghĩ thầm:

-Lão già con rùa này đã đui mắt mà việc gì cũng tiên liệu được mới thật tài tình. Hải lão công nói:

-Hoàng thượng đã dẫn ngươi đến bái yết Hoàng thái hậu phải không? Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng,nghĩ thầm:

-Cả chuyện này lão cũng biết rồi. Hải lão công hỏi:

-Hoàng thái hậu thưởng cho ngươi thế nào? Vi Tiểu Bảo đáp:

-Không thưởng chi cả, chỉ cho cái hàm lục phẫm và thăng lên làm thủ lãnh thái giám. Hải lão công cười nói:

-Hay lắm! Thế là ngươi chỉ còn kém ta có một bậc. Ta từ chức tiểu thái giám tăng lên thủ lãng thái giám phải mất mười ba năm trời. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

-Mai ta sẽ rời xa lão. Lão đã dạy khá nhiều võ công mà ta làm cho lão đui mắt thì không khỏi có điều tàn nhẫn. Ta muốn lấy được pho kinh về cho lão, nhưng nó lại ở nơi Hoàng thái hậu mà ngài đang coi pho này thì làm sao đánh cắp được? Chi bằng ta nói rõ cho lão biết để lão đừng hy vọng nữa. Gã nghĩ vậy liền nói:

-Công công! Vừa rồi tiểu tử ở trong phòng Hoàng thái hậu đã thấy vật kỳ quái đó rồi. Hải lão công hỏi:

-Vật đó là cái gì? Tức là pho Tứ Thập Nhị chân kinh mà công công thường nói đó. Hải lão công la lên:

-Thãt thế ư? Lão nhãy bổ lên nắm lấy hai tay Vi Tiểu Bảo. Cử động của Hải lão công nhanh như chớp. Vi Tiểu bảo vừa mới chuyển mình lui ra chưa được nữa thước thì hai tay đã bị lão nắm lấy. Gã sợ quá la lên:

-Tiểu tử lừa gạt công công làm chi? Pho sách đó hiện để ở trên bàn của Hoàng thái hậu. Tiểu tử còn thấy cả cái bao lụa vàng trên đề năm chữ lớn "Tứ Thập Nhị chân kinh". Công công! Muốn đánh cắp pho sách này ở nơi Hoàng thái hậu là việc rất khó. Chi bằng nói thẳng với Hoàng thượng chờ Thái hậu coi xong xin ngài thưởng cho công công. Hải lão công lớn tiếng;

-Không được đâu! Ngươi chớ có nói với Hoàng thượng. Sau một lúc trầm ngâm, lão lẩm bẩm: Chẳng lẽ...chẳng lẽ... Lão từ từ buông tay Vi Tiểu Bảo ra ngồi xuống ghế. Ðột nhiên nổi lên cơn ho kịch liệt. Vi Tiểu Bảo thấy lão