Teya Salat
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328344

Bình chọn: 7.00/10/834 lượt.

gi của Hoàng thái hậu giao cho còn coi trọng hơn chính việc của nhà vua. Vụ điều tra hai pho kinh phật này là chuyện dễ dàng, không làm cho lẹ không xong. Vua Khang Hy lại truyền Vi Tiểu Bảo:

-Tiểu Quế Tử! Ngươi hãy di theo Sách Ngạch Ðồ điều tra kinh phật rồi cả hai người đem về đây. Vi Tiểu Bảo cả mừng xin tuân chỉ đi ngay. Gã thầm nghĩ trong bụng:

-Lạ thiệt! Trong vụ kinh phật này tất có điều chi cổ quái, mình phải đi coi mới được. Hơn nữa mình ở trong cung bấy lâu chưa có dịp nào ra ngoài chơi buồn muốn chết. Tuy mình dự định ngày chuồn ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa. Nhưng nếu mình ra sớm một ngày thì càng tốt. Sách Ngạch Ðồ biết Tiểu Quế Tử là một tên tiểu thái giám hiện đang được hoàng thượng tin yêu vì hắn có công cứu giá bắt được gian thần. Lão lại nghĩ thầm:

-Việc đi lấy hai pho kinh có chi là khó, chẳng cần phái gã đi cũng được. Phải rồi Hoàng thượng muốn làm lợi cho gã. Ngao Bái nắm quyền hành lâu ngày dĩ nhiên vàng bạc châu báu không biết đến bao nhiêu mà kể. Hoàng thượng phái ta cùng gã đến nhà hắn là một cơ hội phát đại hoành tài. Nhưng ta chẳng có công lao gì trong vụ này thì khi nào ngài lại cho ta hưởng lợi. Ngài sai Tiểu Quế Tử đi với ta tuy nói là để lấy kinh phật mà thực ra là để giám sát ta. Hai người liền dắt tay nhau ra khỏi hoàng cung. Ngoài cửa cung đã có ngựa chờ sẳn. Phụ thân Sách Ngạch Ðồ là Sách Ni làm quan đứng đầu trong bốn vị Cố mệnh dại thần lúc vua Khang Hy mới lên ngôi. Sau khi Sách Ni chết rồi, Sách Ngạch Ðồ được thăng lên chức Lại bộ thị lang. Khi đó Ngao Bái chuyên quyền, nhưng Sách Ngạch Ðồ sợ hắn không dám kháng cự, đành xin từ chức Lại bộ thị lang, đổi sang nhất đẳng thị vệ. Vua Khang Hy biết Sách Ngạch Ðồ xích mích với Ngao Bái nên chuyến này nhà vua liền trọng dụng y. Hai người ra khỏi cửa cung. Sách Ngạch Ðồ cười nói:

-Quế công công! Lên ngựa đi! Y nghĩ thầm trong bụng:

-Tên tiểu thái giám này e rằng chưa biết cưởi ngựa, vậy mình phải liệu chiếu cố cho gã, để gã ngã ngựa thì hõng bét. Y có biết đâu Vi Tiểu Bảo luyện võ đã có căn bản, gã nhẹ nhàng tung mình nhãy lên ngựa. Tuy thuật cởi ngựa chưa bằng được Sách Ngạch Ðồ, một võ sĩ nổi danh ở Mãn Châu, nhưng gã cởi ngựa rất vững vàng. Hai người đến phủ Ngao Bái, Sách Ngạch Ðồ vẫn ăn nói lịch sự với Vi Tiểu Bảo. Hễ y nói với gã câu gì cũng đều xưng hô "Quế công công ".

-Quế công công! Quế công công thử coi nơi đây có vật gì mà Quế công công ưa thích thì cứ việc lấy. Ðức Hoàng thượng phái Quế công công đi lấy kinh phật là ngài có ý muốn thù lao công lớn của Quế công công đó. Vậy công công muốn lấy gì thì lấy. Ngài cũng không hỏi tới đâu. Vi Tiểu Bảo thấy trong phủ Ngao Bái có nhiều châu báu không biết bao nhiêu mà kể. Gã trông hoa cả mắt. Chỉ biết thứ gì cũng quý giá. Ngày trước gã ở Dương Châu đã tưởng những đồ đạc trần thiết trong Lệ Xuân viện là hào hoa bậc nhất song đem so với đồ ở phủ Ngao Bái thì chưa vào đâu, khác nào bùn ví với vàng ngọc. Ban đầu gã lóe cả mắt thấy cái gì cũng muốn lấy, nhưng sau gã so sánh thì thứ này cũng quí giá thứ kia cũng đắt tiền không biết nên lấy thứ nào cho phải? Sau gã lại nghĩ tới quyết định sáng mai rời hoàng cung thì lấy nhiều không tiện, chỉ nên chọn mấy thứ trân quí đặc biệt đem đi cho dễ. Sách Ngạch Ðồ dặn quan lại tùy tùng lúc kiểm tra phẫm vật phải phải kê khai vào một bản sổ. Hễ món nào Vi Tiêu Bảo lấy thì đừng kê vào sổ nữa, coi như vật đó không có ở phủ Ngao Bái. Thư lại thấy Vi Tiểu Bảo cầm châu báu lên coi rồi lắc đầu thì mới ghi vào sổ. Hai người vừa kiểm tra đồ vật vừa tiến vào bên trong. Bỗng một viên quan chạy ra nhìn Sách Ngạch Ðồ và Vi Tiểu Bảo cung kính nói:

-Khai bẩm hai vị đại nhân! Trong phòng ngủ của Ngao Bái ty chức khám phá ra một kho báu vật, không dám thiện tiện mở coi. Xin hai vị rời gót vào kiểm tra cho. Sách Ngạch Ðồ mừng rỡ hỏi:

-Có kho chứ báu vật ư? Nhất định còn có nhiều chuyện lạ. Y hỏi lại:

-Hai pho kinh phật đã tra ra chưa? Tên quan kia đáp:

-Trong mấy chục gian nhà này chưa thấy một pho sách nào, chỉ có mười mấy cuốn sổ thì bọn ty chức đang dụng tâm điều tra. Sách Ngạch Ðồ nói:

-Các ngươi trước hết hãy điều tra kinh phật, còn gì thủng thẳng làm sau cũng được. Y dắt tay Vi Tiểu Bảo tiến vào phòng ngủ của Ngao Bái. Trong phủ Ngao Bái ngoài vàng bạc châu báu rất nhiều thì trong phòng ngủ của hắn trái lại chẳng có gì quí giá. Nền nhà lót da hổ, trên tường treo toàn đao kiếm cung nõ, vẫn lộ vẽ thô bạo của người dũng sĩ Mãn Châu. Kho chứa báu vật là một cái hầm lớn đào dưới nền nhà. Bên trên dùng thiết bản đậy lên. Trên thiết bản lại phủ da cọp. Hiện giờ da cọp và thiết bản đã mở ra rồi. Hai tên thư lại và hai gã vệ sĩ ngồi gát bên hầm. Sách Ngạch Ðồ ra lệnh:

-Lấy hết cả đồ vật ở dưới đó lên coi! Hai tên vệ sĩ nhãy xuống hầm lấy đồ vật đưa lên. Hai tên thư lại ngồi ở miệng hầm đón lấy, xếp cẩn thận qua một bên trên tấm da báo. Sách Ngạch Ðồ cười nói:

-Nhất định bao nhiêu vật báu, Ngao Bái đều dấu trong hầm này. Quế công công! Công công lựa lấy những đồ vật ở đây đúng là không thể nhầm được. Vi Tiểu bảo nói:

-Các hạ bất tất