Teya Salat
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

-Cái đó...cái đó thật tình tại hạ không nghĩ tới. Sách Ngạch Ðồ kéo tay gã thân mật nói:

-Ði đi! Chúng ta vào trước phật đường. Người Mãn Châu rất sùng tín đạo Phật nên trong các phủ văn võ đại thần đều có thiết lập bàn thờ Phật. Hai người đến trước phật đường, Sách Ngạch Ðồ thắp hương rồi kéo Vi Tiểu Bảo quì xuống trước bàn thờ Phật, lão lạy mấy lạy rồi khấn:

-Ðệ tử là Sách Ngạch Ðồ, bửa nay cùng...cùng... Lão quay lại hỏi:

-Quế huynh đệ! Danh hiệu của Quế huynh đệ là gì? Ðến bây giờ Sách mỗ vẫn chưa hay, mà cũng không thĩnh giáo, mới thật là hồ đồ. Vi Tiểu Bảo ấp úng đáp:

-Tại hạ...tại hạ...là Quế Tiểu Bảo. Sách Ngạch Ðồ cười nói:

-Tên hay quá, Quế huynh đệ đúng là vật báu trong loài người. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

-Ngày mình còn ở Dương Châu mọi người đều kêu bằng "Thằng chó đẻ Vi Tiểu Bảo kia" thì hai chữ Tiểu Bảo có tốt đẹp gì đâu? Lại nghe Sách Ngạch Ðồ nói tiếp:

-Ðệ tử là Sách Ngạch Ðồ bửa nay cùng Quế Tiểu Bảo kết nghĩa đệ huynh. Từ đây hai người cùng hưởng phước lành cùng chia hoạn nạn. Tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng thề chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu ai quên điều nghĩa khí thì trời tru đất diệt, vỉnh viển không có ngày ngóc đầu lên được. Lão thề rồi lại dập đầu lạy mấy lạy. Ðoạn quay sang bảo Vi Tiểu Bảo:

-Quế huynh đệ! Huynh đệ cũng tuyên thệ đi! Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

-Tuổi lão lớn hơn mình nhiều, nếu chết cùng ngày với lão thì mình thua thiệt to. Nhưng sau hắn lại tự nhủ:

-Mình có phải là Quế Tiểu Bảo cóc đâu mà ngại, cứ thề trăng thề cuội thì có chết ai? Gã nghĩ vậy liền dập đầu trước tượng Phật hô lớn:

-Ðệ tử là Quế Tiểu Bảo, trước nay vốn làm tiểu thái giám trong hoàng cung. Ai nấy kêu bằng Tiểu Quế Tử. Nay đệ tử cùng Sách Ngạch Ðồ đại nhân, Sách lão ca kết thành huynh đệ, cùng hưởng phúc lành cùng chi chia hoạn nạn. Tuy không sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu Tiếu Quế Tử không nghĩ đến nghĩa anh em thì sẽ bị trời tru đất diệt. Tiểu Quế Tử vỉnh viển không còn ngày nào ngóc đầu lên được. Vi Tiểu Bảo trút bao nhiêu tai họa lên đầu Tiểu Quế Tử. Miệng gã nói liếng thoắng khiến Sách Ngạch Ðồ không biết đâu mà nghe cho hết và không thể hiễu chổ dụng ý của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

-Vừa rồi ta không thề chết cùng năm cùng tháng cùng ngày mà chỉ khấn chết cùng ngày cùng tháng thì chẳng lo gì. Tỹ như gã chết mồng 3 tháng 3 thì mình có về chầu trời cùng ngày mồng 3 tháng 3 như hàng mấy chục năm hay trăm năm sau thì cũng chẳng tua thiệt gì. Sách Ngạch Ðồ nghe Vi Tiểu Bảo tuyên thệ xong, hai người quay vào nhau lạy tám lạy rồi đứng lên cười ha hả. Sách Ngạch Ðồ cười nói:

-Huynh đệ! Chúng ta đã làm lễ kết nghĩa đệ huynh thì tình thân mật còn thắm thiết gấp mười anh em ruột, từ nay hiền đệ muốn ca ca giúp đở việc gì thì cứ nói ra, đừng có ngại chi hết. Vi Tiểu Bảo cười đáp:

-Cái đó Sách đại ca bất tất phải nhắc tiểu đệ. Từ ngày lọt lòng mẹ, tiểu đệ đã không hiểu hai chữ e ngại là gì. Sách Ngạch Ðồ cười khanh khách nói:

-Và anh em ta kết nghĩa chi lan bửa nay, hiền đệ không nên tiết lộ với người ngoài để họ khỏi phòng ngừa chúng ta. Vả lại theo qui cũ qui định thì chúng ta làm ngoại thần không thể thân thiết với hiền đệ trong nội quan được. Ðây là mối tình phát ra tự đáy lòng xui khiến chúng ta kết nghĩa chi lan. Vi Tiểu Bảo nói:

-Phải rồi! Phải rồi! Ðây là phát ra tự đáy lòng. Sách Ngạch Ðồ lại cười nói:

-Khi ở trước mặt người ngoài, tiểu huynh vẫn kêu hiền đệ bằng Quế công công và hiền đệ vẫn kêu tiểu huynh bằng Sách đại nhân. Mai mốt hiền đệ đến nhà ca ca, ca ca sẽ mời hiền đệ xơi rượu coi hát, để anh em vui chơi một bửa. Vi Tiểu Bảo cả mừng, rượu thì gã không uống được mấy, nhưng coi hát thì gã ưa lắm, ưa hơn cả những thứ khác. Bất giác gã vỗ tay reo:

-Hay lắm! Hay lắm! Cái gì chứ coi hát thì tiểu đệ chịu lắm. Ðại ca định hôm nào cho coi hát? Sách Ngạch Ðồ đáp;

-Hiền đệ đã ưa môn đó thì thường tới nhà ca ca. chỉ cần hiền đệ được rãnh bửa nào cho ca ca biết là ca ca chuẩn bị ngay. Vi Tiểu Bảo hỏi:

-Vậy ngày mai được không? Sách Ngạch Ðồ đáp:

-Tuyệt diệu! Ngày mai vào khoảng giờ dậu tiểu huynh chờ hiền đệ ở cửa cung? Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Tiểu đệ ra khỏi cung có sao không? Sách Ngạch Ðồ đáp:

-Dĩ nhiên không sao cả. Ban ngày hiền đệ chầu hầu hoàng thượng nhưng đến tối thì còn ai dám hỏi gì tới hiền đệ nữa? Nhất là hiền đệ đã thăng lên thủ lãnh thái giám, là một nhân vật rất được hoàng thượng chú ý thì còn ai mà dại gì gây chuyện với hiền đệ? Vi Tiểu Bảo hớn hở tươi cười. Gã đã định ngày mai chuồn khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại. Nhưng gã nghe Sách Ngạch Ðồ nói địa vị gã không phải tầm thường, có thể tự do xuất nhập cung, thì gã không vội tính nước bỏ đi nữa, liền cười nói:

-Hay lắm! Vậy chúng ta cứ thế. Từ nay anh em chúng ta cùng hưởng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn. Sách Ngạch Ðồ dắt tay Tiểu Bảo nói:

-Bây giờ chúng ta lại vào phòng Ngao Bái, Sách Ngạch Ðồ coi kỹ lại những đồ vật mới lấy ở dưới hầm lên rồi hỏi:

-Hiền đệ! Hiền đệ! Thích thứ gì? Vi Tiểu Bảo đáp:

-Tiểu đệ chả hiễu thứ