XtGem Forum catalog
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 8.5.00/10/843 lượt.

i anh em chúng ta đến đây là có ý để chúng ta được dịp phát tài. Bản thanh đơn này ta sửa lại. Trên hai trăm vạn lượng bạc, hiền đệ tưởng bảo bao nhiêu cho phải? Vi Tiểu Bảo đáp;

-Tiểu đệ không hiễu. Nhất thiết do đại ca chủ trương. Sách Ngạch Ðồ cười nói:

-Trong thanh đơn kê tất cả hai trăm ba mươi lăm vạn, ba ngàn bốn trăm mười tám lạng. Bao nhiêu số dưới chúng ta để nguyên như cũ. Chỉ có chữ nhị ở đầu xóa đi một nét và còn lại một trăm ba mươi lăm vạn, ba ngàn bốn trăm mười tám lạng. Một nét xóa đi đó anh em ta chia đôi được chăng? Vi Tiểu Bảo kinh hãi ấp úng đáp:

-Cái đó...đại ca... Sách Ngạch Ðồ cười hỏi:

-Phải chăng hiền đệ chê ít? Vi Tiểu Bảo đáp:

-Không phải!...Tiểu đệ không hiễu gì đâu. Sách Ngạch Ðồ nói: Tiểu huynh bảo một trăm vạn lạng bạc đó anh em mình chia đôi, mỗi người năm chục vạn lượng bạc. Nếu hiền đệ chê ít thì chúng ta thương nghị lại. Vi Tiểu Bảo biến sắc. Khi gã còn ở kỹ viện tại thành Dương Châu thì trong tay chỉ có được năm sáu lạng đã là đại phát tài. Khi ở hoàng cung cùng người đánh bạc đã tiến bộ rất nhiều nhưng cũng chỉ đến vài trăm lạng bạc là cùng. Nay gã đột nhiên nghe thấy được chia phần năm chục vạn lạng bạc thì cơ hồ không tin ở tai mình. Sách Ngạch Ðồ không ngớt lấy châu ngọc nhét vào tay gã và cũng là để bịt miệng gã, cốt sao ở trước mặt hoàng đế gã đừng nói rõ bộ mặt thật về tài sản nhà Ngao Bái là đũ. Nên biết hoàng thượng rất tín nhiệm Vi Tiểu Bảo. Gã mà lộ ra một chút thì chẳng những bao nhiêu tiền của lão nuốt không trôi phải nhả ra hết, mà còn nguy hại đến bước tiền trình, mắc vào vòng tội lổi. Sách Ngạch Ðồ thấy Vi Tiểu Bảo vẽ mặt ra chiều khác lạ, vội nói:

-Hiền đệ định làm thế nào, tiểu huynh cũng nghe theo như vậy. Vi Tiểu Bảo thở phào một cái đáp:

-Tiểu đệ đã nói nhất thiết mọi việc đều do đại ca chủ trương, tiểu đệ chỉ biết tuân theo. Có điều đại ca chia cho năm chục vạn lạng bạc thì tiểu đệ thấy...nhiều quá! Sách Ngạch Ðồ khác nào trút bỏ gánh nặng, lão cười khanh khách nói:

-Không nhiều. Không nhiều đâu. Có gì mà nhiều. Bây giờ tiểu huynh dề nghị chia cho bọn thuộc hạ mỗi tên một ít cho chúng cũng được hưởng mới vui vẻ cả làng. Tiểu huynh lấy năm vạn lạng bạc trong phần của tiểu huynh cho bọn chúng chia nhau. Còn huynh đệ cũng lấy ra năm vạn lạng bạc chia cho cung phi thái giám. Họ được chấm mút mỗi người được một ít là không nói chuyện lôi thôi gì nữa. Vi Tiểu Bảo buồn rầu đáp:

-Thế thì hay thật nhưng tiểu đệ không biết phân chia như thế nào? Sách Ngạch Ðồ lại nói:

-Những chuyện đó để tiểu huynh làm hết cho xong. Có thế thì hiền đệ đi đâu chúng cũng kính sợ không dám đắc tội. Chúng bảo nhau Quế công công tuy còn nhỏ tuổi nhưng xử sự đáng mặt bạn hữu. Cứ có tiền là xong hết. Phần của hiền đệ đem về mà xài. Từ nay anh em mình sẽ thuận bườm xuôi gió, còn có phần nương tựa vào những người chung quanh mình. Vi Tiểu Bảo nói:

-Dạ dạ! Ðúng thế! Sách Ngạch Ðồ lại nói:

-Số tiền năm mươi vạn lạng bạc này, nhà Ngao Bái cũng không có bằng tiền mặt. Vậy chúng ta phải bán một phần sản nghiệp của hắn để làm cho gọn và khiến cho người ngoài không nắm được dấu vết gì nữa. Hiền đệ ở trong cung thì những vàng thoi bạc nén cũng không có chổ cất phải không? Vi Tiểu Bảo đột nhiên vớ được một món hoành tài kết xù năm chục vạn lạng khiến đầu óc gã hoang mang không biết làm thế nào. Bất luận Sách Ngạch Ðồ bảo sao gã cũng vâng vâng dạ dạ. Sách Ngạch Ðồ cười nói:

-Mấy hôm nữa, tiểu huynh kêu mấy tiệm kim hoàn đánh vàng thoi bạc nén, cứ một trăm lạng hay năm chục lạng là một thoi. hiền đệ để ở bên mình, khi nào cần xài sẽ đem đến tiệm kim hoàn đổi thành tiền bạc. Như thế vừa tiện vừa ổn. Trừ phi có người đến sờ túi đệ, còn thì chẳng ai biết được là hiền đệ nhỏ tuổi như vậy mà đã thành một tay đại hào phú ở Bắc Kinh chúng ta rồi. Ha ha! Dứt lời lão nổi lên tràng cười ha hả. Vi Tiểu Bảo cũng cười theo, nhưng trong bụng gã vẫn còn có chút nghi ngờ, tự hỏi:

-Ta có bốn mươi lăm vạn lạng bạc ư? Phải chăng đây là chuyện thật hay là ta đang ngủ mơ? Rồi gã lại nghĩ tiếp:

-Với món tiền lớn lao bốn mươi lăm vạn bạc ta sẽ tiêu xài bằng cách nào? Dù ăn nhiều uống lắm cũng không hết được bấy nhiêu vàng. Mẹ kiếp! Hàng ngày ta có ăn gan thiên lôi thì suốt đời cũng chẳng hết bốn mươi lạng bạc. Con mẹ nó! Phen này lão gia về Dương Châu mở mươi nhà kỹ viện sang trọng gấp mười lệ Xuân viện cũng được. 

Hồi 20 - Sợ Lộ Tẩy VI Tiểu Bảo Kinh Hồn

Nên biết Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã hoài bảo chí lớn là sau này nếu phát tài gã sẽ mở một kỹ viện to lớn và sang trọng hơn Lệ Xuân viện. Gã nghĩ vậy rồi mặt mày hớn hở ra chiều sung sướng vô cùng. Gã thường nói với tụi đầu bếp ở Lệ Xuân viện: "Con mẹ nó! Chúng nó có cái Lệ Xuân viện thì đã ra gì? Lão gia mà đại phát tài thì sẽ lập ngay phía đối diện một tòa Lệ Hạ viện, một tòa Lệ Thu viện, lại mở thêm một tòa Lệ Ðông viện để cạnh tranh. Chúng nó không còn một người khách nào bước chân vào cửa nữa thì chỉ có đường bỏ nghề ". Gã nghĩ tới mở một lúc mười kỹ viện nổi tiếng ở Dương Châu khiến cho nhân sĩ phải lác mắt, bất giác gã vui sướng khác nào mở cờ