
trong bụng. Sách Ngạch Ðồ dường như đoán được tâm sự của Vi Tiểu Bảo, chỉ cười thầm. Lão nói:
-Hiền đệ! Hoàng thái hậu và Hoàng thượng dặn chúng ta phải mang hai pho kinh phật về trình các ngài. Vậy chúng ta hãy làm xong việc này đã. Còn tài sản của Ngao Bái thủng thẳng sẽ thanh toán cũng chưa muộn. Vi Tiểu Bảo gật đầu khen phải. Sách Ngạch Ðồ liền lấy hai tấm đoạn bọc hai pho kinh phật cẩn thận lại, mỗi người ôm một pho trở vào hoàng cung ra mắt vua Khang Hy. Nhà vua thấy hai người làm xong công việc sai phái mà Hoàng thái hậu đã giao cho thì long nhan hớn hở. Nhà vua sai Vi Tiểu Bảo ôm kinh đi theo ngài vào cung Hoàng thái hậu. Sách Ngạch Ðồ không được vào cung liền cáo từ lui ra, đến thanh toán gia sản của Ngao Bái. Trong khi đi đường, vua Khang Hy hỏi:
-Tài sản của Ngao Bái cộng độ bao nhiêu? Vi Tiểu Bảo tâu:
-Sách đại nhân mới sơ bộ kiểm tra nói là cộng được một trăm ba mươi lăm vạn ba ngàn bốn trăm mười tám lạng bạc. Gã tâu theo số mục do Sách Ngạch Ðồ nói ra, đồng thời gã có ý dò xét tâm lý hoàng đế, vạn nhất mà ngài điều tra ra được thì còn có chổ chối cãi. Nguyên Vi Tiểu Bảo không hiễu những tệ riêng tây, nhưng về môn cắp vặt đối với gã là sự thường. Năm gã lên năm tuổi, một ả kỹ nữ đưa cho gã năm đồng bảo ra chợ mua mấy trái đào, gã lấy một đồng mua kẹo ăn trước. Còn bốn đồng mua đào về cho ả kỹ nữ. Ả kỹ nữ kia không biết còn thưởng gã một trái đào. Vi Tiểu Bảo cho là tiền bạc vào tay thì thế nào cũng phải dính đôi chút, đó là việc thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần khi người ta điều tra miễn mình cải cho có lý thì thôi. Vua Khang Hy hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
-Thằng cha Ngao Bái hút máu mũ của lê dân đã nhiều mà gia sản cộng được một trăm ba mươi mấy vạn lạng tưởng cũng không là quá đáng. Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng:
-Ðây là chưa kễ đến một trăm vạn lạng để hai người chia. Nhà vua cùng Vi Tiểu Bảo vừa đi vừa nói chuyện đã vào tới cung thái hậu. Thái hậu nghe nói hai pho kinh phật đã lấy về thì mặt mày hớn hở. Ngài đưa tay ra đón lấy, mở tấm đoạn bọc ra. Thái Hậu trông thấy kinh rồi tươi cười khen:
-Tiểu Quế Tử! Ngươi thật là người được việc! Vi Tiểu Bảo quì xuồng vấn an rồi tâu:
-Ðây là nhờ hồng phúc của Thái hậu cùng Hoàng thượng. Thái hậu quay lại ngó tên tiểu cung nữ đứng bên cạnh phán;
-Nhị Sơ! Ngươi dẫn Tiểu Quế Tử này vào trong lấy trái cây cùng bánh kẹo thưởng cho gã ăn. Tiểu cung nữ tên gọi Nhị Sơ vào cở 13,14 tuổi mà dung mạo rất xinh tươi. Thị mĩm cười đáp:
-Xin vâng lệnh dụ. Vi Tiểu Bảo lại vấn an lần nữa nói:
-Tạ ơn Thái hậu ban thưởng. Tạ ơn Hoàng thượng. Vua Khang Hy nói:
-Tiểu Quế Tử! Ngươi ăn trái cây rồi cứ tự do ra về. Trẫm ở lại đây dùng cơm cùng Thái hậu. Ngươi bất tất phải chầu hấu. Vi Tiểu Bảo vâng lời theo Nhị Sơ tiến vào nội đường. Nhị Sơ đưa gã đến một gian phòng nhỏ vén rèm lên thì thấy phía trong có đặt mấy chục bình cao và kẹo mứt. Nhị Sơ cười nói:
-Tên ngươi là Tiểu Quế Tử vậy hãy ăn mứt hoa quế này! Ả nói rồi lấy một hộp mứt đưa cho gã. Hộp mứt này ướp hoa quế rất thơm tho ngon lành. Vi Tiểu Bảo cười nói:
-Mời tỹ tỹ củng ăn với tiểu dệ. Nhị Sơ đáp:
-Thái hậu thưởng cho ngươi thì ngươi ăn. Ngài không ban thưởng cho ta khi nào ta dám ăn. Chúng ta là nô tỳ ăn vụng coi thế nào được. Vi Tiểu Bảo cười nói:
-Tỹ tỹ ăn đi. Có ai nhìn thấy đâu mà ngại? Nhị Sơ đỏ mặt lên, rồi thị lắc đầu mĩm cười nói:
-Ta không ăn đâu. Vi Tiểu Bảo nói:
-Một mình tiểu đệ ăn để tỹ tỹ đứng bên nhòm coi bất tiện lắm. Nhị Sơ cười đáp:
-Phước khí ngươi lớn quá! Ta chỉ chầu hầu Thái hậu, đến Hoàng thượng cũng không phải chầu hầu, vậy mà bây giờ đứng chầu hầu ngươi ăn kẹo mứt. Vi Tiểu Bảo thấy thị vui vẻ xinh tươi cũng cười nói;
-Tiểu đệ chầu hầu Hoàng thượng rồi cũng chầu hầu cả tỹ tỹ ăn kẹo bánh nữa. Thế là hòa cả làng không ai thua thiệt. Ngươi ăn lẹ đi! Thái hậu mà biết ngươi cười cười nói nói với ta có khi người nổi giận đó. Vi Tiểu Bảo hồi ở trong Lệ Xuân viện thành Dương Châu đã từng thấy trò oanh yến lã lơi. Từ ngày gã đến hoàng cung, bửa nay là lần đầu tiên kề cận một vị tiểu cô nương, gã chợt động tâm linh nói:
-Bây giờ chúng ta làm thế này. Tiểu đệ lãnh ít kẹo mứt đem về, chờ tỹ tỹ chầu hầu Thái hậu xong sẽ cùng nhau ăn bánh mứt. Nhị Sơ hơi đỏ mặt lên nói:
-Không được đâu! Ta chầu hầu Thái hậu xong thì đêm đã khuya rồi. Vi Tiểu Bảo nói:
-Ðêm khuya cũng không sao. Tỹ tỹ chờ tiểu đệ ở đâu? Nhị Sơ kề cận bên mình Thái hậu, những cung nữ khác đều lớn tuổi hơn ả mà câu chuyện hàng ngày giữa ả với những cô kia không ra tình mật thiết. Bây giờ ả thấy Vi Tiểu Bảo muốn bè bạn với ả cùng ăn kẹo mứt, gã tỏ ý rất chân thành, khiến ả không khỏi động tâm. Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
-Tỹ tỹ tính chừng ta đợi nhau ở trong vườn hoa ngoài kia được chăng? Nhị Sơ ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
- Ðược rồi! Vậy chúng ta cứ như thế. Tỹ tỹ lấy kẹo mứt đưa cho tiểu đệ đi. Tỹ tỹ thích thứ gì thì lấy nhiều vào. Nhị Sơ mĩm cười hỏi lại:
-Có phải một mình ta ăn đâu. Còn ngươi thích thứ gì nào? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tỹ tỹ thích thứ gì thì tiểu đệ thích thứ đó. Lời gã ngon ngọt kh