gì quí trọng hết. Xin Sách đại ca lựa dùm. Sách Ngạch Ðồ nói:
-Ðược rồi! Ðoạn lão lấy hai xâu châu báu, một đai ngọc phỉ thúy nói;
-Hai thứ châu báu này đáng tiền lắm đây, Hiền đệ lấy đi! Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ðược lắm! Rồi gã đút xâu minh châu và đai ngọc phỉ thúy vào bọc. Tiện tay gã cầm lấy thanh trủy thủ. Gã thấy lưởi trủy thủ này rất trầm trọng. Cả lưởi lẫn chuôi dài một thước năm tất, xỏ vào trong một cái túi da cá, về phân lạng và kiểu cách không khác gì một thanh trường đao hay trường kiếm thông thưòng. Vi Tiểu Bảo cầm chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ thì một luồng hàn khí xông lên làm cho lổ mũi cay, khiến gã phải hắt hơi. gã coi lại thấy lưởi trủy thủ này đen như mực không có ánh sáng chi hết thì nghĩ bụng:
-Ngao Bái đã coi lưởi trủy thủ này là báu vật, dấu vào kho tàng bảo thì hẳn là một thanh bảo đao, ngờ đâu nó cũ kỹ khó coi thế này, chẳng khác gì một thanh gươm gỗ. Gã lấy làm thất vọng liền bỏ xuống một bên. Bỗng nghe đánh "sột" một tiếng. Lưởi trủy thủ đã cắm ngập vào trong sàn gỗ ngập tận chuôi. Vi Tiểu Bảo cùng Sách Ngạch Ðồ đều la lên một tiếng "ái chà" ra chiều kinh ngạc. Ðây là Vi Tiểu Bảo tiện tay liệng xuống chứ không vận kình lực chút nào mà và cầm chuôi dao liệng ra chứ không đâm bằng mủi đao xuống. không ngờ đàng mũi nặng hơn đàng chuôi, nên rớt xuống trước đâm ngập vào sàn gỗ. Như vậy thì nó phải sắc bén đến trình độ không thể tưởng tượng được, có thể nói lưởi trủy thủ này chặt sắc như chặc bùn. Vi Tiểu Bảo cúi xuống lượm thanh trủy thủ lên nói:
-Thanh đoản đao này có chổ kỳ lạ! Sách Ngạch Ðồ thấy Vi Tiểu Bảo biết nhiều hiễu rộng liền đáp;
-Xem chừng đây là một thanh bảo kiếm. Chúng ta hãy thử coi. Lão nói rồi rút trên tường một thanh mã đao. Thanh mã đao vừa kéo ra khỏi võ đã thấy bạch quang sáng lóe mắt. Ðúng là một thứ binh khí rất sắc bén. Lão cầm ngang thanh đao nói:
-Hiền đệ! Hiền đệ hãy cầm thanh đoản kiếm kia mà chém xuống thanh mã đao này. Vi Tiểu Bảo liền dơ lưởi trủy thủ lên chém xuống mã đao đánh bực một tiếng. Thanh mã đao lập tức gãy thành hai đoạn. Cả hai người cùng reo lên:
-Hay quá! Lưởi trủy thủ này là một thanh kiếm báu hiếm có không còn nghi ngờ gì nữa. Lạ ở chổ nó chém gãy thanh mã đao nghe như chém gỗ mục, chứ không phải là tiếng kim thiết đụng nhau. Sách Ngạch Ðồ cười nói:
-Kính mừng hiền đệ! Hiền đệ được thanh bảo kiếm này ở trong nhà Ngao Bái. Nó có thể là bảo vật đứng đầu. Vi Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết đáp:
-Sách đại ca! Nếu đại ca muốn lấy, tiểu đệ xin nhường lại. Sách Ngạch Ðồ xua tay nói:
-Tiểu huynh xuất thân làm võ quan, từ nay chỉ muốn làm quan văn không thích làm quan võ nữa. Thanh bảo kiếm đó để hiền đệ lấy mà chơi hay hơn. Vi Tiểu Bảo xỏ thanh trủy thủ vào bao kiếm buộc lên đai áo. Sách Ngạch Ðồ cười nói:
-Quế hiền đệ! Thanh kiếm này ngắn, hiền đệ bỏ vào ống giày hay hơn. Ðồng thời để người ta khỏi dòm thấy lúc vào cung. Nên biết theo luật lệ Thanh cung ai không phải là nhất đẳng thị vệ thì khi vào cung không được đeo võ khí. Vi Tiểu Bảo đáp:
-Phải rồi! Ðoạn gã xỏ thanh trủy thủ vào ống giày. Gã lấy được thanh bảo kiếm này rồi không để ý đến báu vật nào khác nữa. Sau một lúc gã không nhịn được lại rút lưởi trủy thủ ra và lấy một cây thiết mâu trên tường xuống.
"Chát" một tiếng! Gã đã chặt thanh thiết mâu đứt làm hai đoạn. Vi tiểu bảo vẫn còn tánh trẻ nít, gã đã lấy được bảo kiếm rồi, nhìn thấy mọi vật trong nhà Ngao Bái tiện tay chém lia chém lịa. Gã lại dùng mũi trủy thủ vẽ hình một con rùa đen lên trên mặt bàn. Gã vừa vẽ xong đập đánh "chát" một tiếng. Hình con rùa rớt xuống. Chính giữa mặt bàn lộ ra chổ thủng hình con rùa. Sách Ngạch Ðồ chăm chú đi điều tra và kiểm điểm mọi vật khác trong kho tàng bảo của Ngao Bái. Lão thấy trong đống châu báu có bộ y phục lấp loáng ánh ngân quang liền cầm lên thì thấy nhẹ hổng. Tấm áo này mềm nhủn không phải chế bằng tơ hay bằng lông và chẳng hiểu làm bằng chất gì. Lão có ý vành cạnh Vi Tiểu Bảo liền nói:
-Hiền đệ! Bộ áo này mặc nhẹ mà rất ấm. Hiền đệ bỏ áo ngoài ra mặc vào trong đi! Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Phải chăng đay cũng là một thứ bảo bối? Sách Ngạch Ðồ nói:
-Áo này mềm nhủn, rộng một tí có ăn thua gì? Vi Tiểu Bảo đón lấy áo thấy nó nhẹ và mềm lại nhớ đến năm trước gã xin mẫu thân may cho một tấm áo bông, nhưng mẫu thân gã xoay sở mấy ngày không được tiền rồi không may nữa. Bây giờ gã thấy tấm áo này hay hơn áo bông nhiều, định bụng:
-Hay lắm! Ta mặc áo này về Dương Châu để cho má má coi. Gã liền bỏ áo ngoài mặc tấm áo nhẹ vào trong rồi mới mặc áo ngoài phủ lên. Kể ra tấm áo này kích thước hơi rộng may ở chổ nó vừa mỏng vừa mềm mại, muốn xắn tay lên cũng không gặp điều chi trở ngại. Sách Ngạch Ðồ điều tra xong kho tàng bảo của Ngao Bái, liền kêu thủ hạ vào để xem gia tài của Ngao Bái. Mới coi thanh đơn bất giác lão lắc đầu le lưởi nói:
-Thằng cha Ngao Bái thật khéo vơ vét, tài sản của hắn nhiều quá gấp đôi sự tiên liệu của ta. Lão lại xua tay cho bọn thuộc hạ lui ra rồi nhìn Vi tiểu bảo nói:
-Này hiền đệ! Ngươì Hán chúng ta thường nói "Nghìn dặm làm quan chỉ vì tiền". Phen này nhờ ơn Chúa bao la phá
