Duck hunt
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210200

Bình chọn: 9.5.00/10/1020 lượt.

àn những đòn độc hiễm thì vừa kinh hãi vừa tức giận mà phải ra sức chiến đấu. Trong lúc hoang mang hắn không kịp nghĩ tới hoàng đế có dụng ý gì, chỉ mong đẩy lui bọn tiểu thái giám và như vậy trước hết phải thâu thập cho xong Vi Tiểu Bảo. Nhưng bọn tiểu thái giám, kẽ ôm lưng người kéo chân, thoát được mấy tên này thì những tên kia xông vào tấn công liên tiếp. Vua Khang Hy vỗ tay cười nói:

-Ngao thiếu bảo! Coi chừng! Không khéo thì thua bọn chúng đấy. Ngao Bái hết sức vung quyền toan đập xuống đỉnh đầu Vi Tiểu Bảo nghe nhà vua nói vậy thì nghĩ bụng:

-Té ra ông vua con này chỉ muốn giởn chơi. Sao mình lại chấp với lũ con nít? Cánh tay hắn trệch đi một chút, kình lực cũng giảm một phần. Thoi quyền đập xuống vai Vi Tiểu Bảo chỉ sử có ba thành công lực. Nhưng Ngao Bái thần dũng phi thường! Ngày ở ngoài chiến trường giao phong với quân nhà Minh, hắn quơ hai tay nắm lấy quân địch liệng ra tứ phía. Hắn xông xáo trong trận nhanh như gió, không ai ngăn cản nổi. Vi Tiểu Bảo bất quá mới học võ công được mấy tháng, lại còn là đứa con nít. Tuy gã được bọn tiểu thái giám giúp sức nhưng bắt thế nào nổi Ngao Bái? Vi Tiểu Bảo bị trúng thoi quyền loạng choạng người đi cơ hồ muốn té. Gã liền huých khuỷu tay trúng vào mắt đối phương. Ngao Bái tức giận gầm lên một tiếng. Hắn vươn tay ra chụp được cổ Vi Tiểu Bảo. Vua Khang Hy thấy thế nguy liền rút dao trủy thủ đâm vào sau lưng Ngao Bái. Ngao Bái la to một tiếng. Bây giờ hắn mới hết hoài nghi, biết rằng nhà vua muốn giết mình, liền xách Vi Tiểu Bảo lên hết sức liệng mạnh ra. Ðoạn hắn quay lại vung quyền đánh nhà vua. Lúc này Ngao Bái khác nào như con cọp điên khùng, quyền phát ra lực đạo khủng khiếp. Vua Khang Hy né mình tránh khỏi. Ngao Bái chụp hai tên tiểu thái giám dập hai cái đầu vào nhau khiến chúng vỡ tan sọ ngay tức khắc. Tiếp theo Ngao Bái lại phóng quyền bằng tay trái đánh vào trước ngực một tên tiểu thái giám. Còn chân phải đá liên hồi hất bổng tên tiểu thái giám vào tường. Một tên bị gãy xương chưa kịp rú lên tiếng nào đã chết uổng mạng. Tiếp theo hắn tung chân trái đá một tên tiểu thái giám đang ôm lưng hắn trúng vào bụng. Lập tức gã này tan nát ruột gan. Mới trong khoảnh khắc, Ngao Bái đã giết chết tám tên tiểu thái giám, còn bốn tên khiếp quá đứng ngẫn người ra không biết làm thế nào? Vi Tiểu Bảo rút trủy thủ cầm tay nhãy xổ vào đâm Ngao Bái. Ngao Bái vung quyền bên trái đấm ra. Vi tiểu bảo vừa thấy luồng kình phong tạt vào mặt đã cảm thấy hơi thở không thông. Gã vung lưởi trủy thủ đâm vào cánh tay đối phương. Ngao Bái không né tránh. "Sột" một tiếng! Lưởi trủy thủ đâm trúng tay hắn, nhưng thoi quyền của hắn cũng đánh trúng vai bên trái Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo khộng tự chủ được bị bắn tung qua án sách rớt xuống lò hương làm cho tro than bay bụi tứ tung. Vua Khang Hy thủy chung vẫn bình tĩnh. Ngài sử Bát quái du long chưởng chiến đấu với Ngao Bái. Chưởng pháp này tuy ảo diệu nhưng gặp phải tay thần dũng như Ngao Bái cũng chẳng ăn thua gì mấy. Ngao Bái bị nhà vua đánh trúng hai chưởng mà chẳng ăn thua gì. Hắn phóng chân đá trúng đùi nhà vua. Vua Khang Hy đứng không vững ngã chúi về phía trước. Ngao Bái hô lên:

-Chuyến này thì chết hết! Hắn vung song quyền đồng thời đánh xuống đầu nhà vua. Vua Khang Hy trăn mình đi lăn vào gầm án sách. Ngao Bái vung chân trái đá đổ án sách. Còn chân phải theo thế liên hoàn toan đá vào mình nhà vua thì đột nhiên có cát tung bay. Hai mắt hắn đều bị tro hất vào. Nguyên Vi Tiểu Bảo thấy tình thế nguy cấp liền bốc nắm tro trong lò hương liệng vào Ngao Bái. Tro tàn hương rất nhỏ khiến cho Ngao Bái không mở mắt được, hắn đưa tay lên dụi hoài. Vi Tiểu Bảo gắng sức bưng lò hương bằng đồng, hai tay đập xuống đầu Ngao Bái. Lò hương này đúc từ đời nhà Ðường nặng gần trăm cân. Ngao Bái mắt chẳng nhìn thấy vật gì nên không né tránh kịp. Choang một tiếng! Lò hương đập trúng đỉnh đầu Ngao Bái. Ngao Bái loạng choạng người đi rồi té lăn xuống đất ngất xĩu. Vi Tiểu Bảo nhìn lại thì lò hương bị bể mà đầu của Ngao Bái còn nguyên, gã không khỏi khủng khiếp. Vua Khang Hy cả mừng reo lên:

-Tiểu Quế Tử! Ngươi giỏi thiệt! Nhà vua đã chuẩn bị sẳn nắm dây gân bò để trong ngăn kéo. Bây giờ ngài liền lấy ra trói chân tay Ngao Bái lại. Lát sau Ngao Bái hồi tỉnh kêu lên:

-Hạ thần là kẽ trung lương lại không phạm tội mà chúa thượng nở âm mưu hãm hại. Hạ thần chết đi cũng không tâm phục. Vi Tiểu Bảo quát:

-Ngươi âm mưu bất chính, làm điều phản loạn, đeo dao vào ngay thư phòng kín yết giá, tội đáng nuôn thác còn cãi chi nữa? Ngao Bái la lên:

-Ta chẳng đeo đao kiếm chi hết. Vi Tiểu Bảo lại thét lên:

-Hiển nhiên ngươi cầm hai lưởi đao, trên lưng một lưởi, cánh tay một lưởi mà ngươi còn cãi chối ư? Vi Tiểu Bảo mồm năm miệng mười, Ngao Bái tình ngay lý gian, dù trăm miệng cũng khôn bề giải thích. Huống chi trên lưng gã lại bị một lưởi dao cắm phập vào, dù không đến nổi trí mạng nhưng thương tích khá nặng. Lúc nảy hắn vừa tức giận vừa hãi hùng chỉ còn đường la hét om sòm. Vua Khang Hy thấy mười hai tên tiểu thái giám bị giết mất tám chỉ còn lại bốn tên liền phán bả