ng, khi nàng vận xong, thì nồi thang dược đã nguội. Nàng nhúng hai tay vào, rồi dẫn khí từ s áu tĩnh huyệt ở tay, theo lục kinh, đưa khắp cơ thể. Lúc thuốc mới nhập tới vai, người nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng sau đó, nàng vận khí theo vòng Tiểu-chu-thiên mấy lượt, lập tức cảm gi ác khó chịu hết. Cứ như vậy, nàng luyện công với thuốc liền một th áng, thì sư phụ bảo nàng:
- Thế là dược chất trong người con đủ rồi. Từ nay không độc chất nào có thể hại con được nữa.
Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Võ công, âm nhạc của Minh-Ðệ ngày càng tiến thêm.
Hôm ấy, trời vừa đứng bóng, thì một tên hình-binh tới gọi nàng lên công đường nghe tuyên án, vì án từ trong kinh đã chuyển ra. Minh-Ðệ đến công đường, đã thấy đại sư Viên-Chiếu cùng chư tăng đầy đủ. Kinh-lược-sứ với c ác quan tại lộ Kinh-Bắc mũ cao, áo rộng đứng làm hai hàng văn võ hai bên kinh-lược-sứ. Viên Ðề điểm hình ngục Hoàng Khắc-Dụng bước ra nói:
- Lộ Kinh-Bắc đã nhận được bản án chùa Từ-quang do quan Hình-bộ xét xử gửi về. Hôm nay ta tuyên đọc.
Một hình quan hô:
- C ác tội nhân chùa Từ-quang quỳ xuống nghe án.
Từ sư trưởng Viên-Chiếu cho tới Minh-Ðệ đều quỳ gối. Ðề điểm hình ngục cầm tờ giấy đọc lớn:
"... Hình-bộ thượng thư, tại triều Chương-th ánh Gia-kh ánh, chiểu chi đơn tố gi ác của c ác võ quan là Ðặng Vinh lữ trưởng; Lê- Kim-Cương lữ phó; Phạm Trung thiên tướng; tất cả đều tùng sự tại lộ Kinh-Bắc. Ba võ quan đệ văn thư lên kinh-lược-sứ rằng chư tăng chùa Từ-quang phạm giới s át, giới tửu, và giới dâm. Chiểu chi bản phúc thẩm của đề điểm hình ngục lộ Kinh-Bắc rằng sau khi kh ám xét chùa Từ-quang, quả có nhiều lông xương chó, gà, trâu; lại có cả ba con là luộc, một nồi rựa mận thịt chó với mấy chai rượu. Quan quân đã tìm thấy trong phòng của chư tăng có quần áo, yếm đàn bà. Quan quân cũng tìm thấy mấy chai rượu. Khi kh ám bảo điện, còn thấy có ba nén vàng, chín nén t ám lượng bạc. Trong chùa quả có chứa con g ái mười s áu tuổi không rõ họ, tên là Yến-Loan.
Sau khi đã thẩm cung, chịu tra khảo đầy đủ, nhưng chư tăng cũng như Yến-Loan không chịu nhận tội hành dâm. Do tang vật, chứng cớ, không thể chối cãi, nay tuyên án:
- Bởi nguyên cớ trì nghi, nên tha cho tội phạm giới dâm. Nhưng phạt về tội chứa g ái trong chùa.
- Phạt tội phạm giới s át, giới tửu.
- Phạt thực nặng tội nhận vàng của ngoại bang để làm gian tế.
Tuyên phạt:
- Thu tất cả tăng-điệp của chư tăng chùa Từ-quang, đuổi về dân dã, không được tu hành nữa. Vàng bạc bị xung công.
- Sư trưởng Viên-Chiếu đ áng tội lăng trì, nay ân giảm vì tuổi t ác cao, cũng đ áng thương, chỉ phạt phải xung quân nghìn dặm trong năm năm.
- Năm đệ tử là Viên-Căn, Viên-Mộc, Viên-Chi, Viên-Diệp, Viên-Hoa bị đ ánh hai mươi côn lớn, xung quân mười năm.
- Mười lăm tiểu sa-di, tuổi còn nhỏ, không chủ trương được, ân giảm hai bậc, chỉ bị đ ánh hai mươi roi mây, xung quân một năm.
- Còn thị Yến-Loan vì lý lịch chưa rõ, đợi Tuyên-vũ-sứ trấn Thanh-hóa điều tra xem là tôi tớ nhà nào, sẽ tuyên án sau. Tạm giao cho huyện Thọ-xương để làm lao dịch.
Nay truyền cho kinh-lược-sứ lộ Kinh-bắc chiếu chi thi hành.
Ph áp-thiên, Ứng-vận, Sùng-nhân, Chí-đức, Anh-văn, Duệ-võ, Kh ánh-cảm, Long-tường, Hiếu-đạo hoàng đế, niên hiệu Chương-th ánh Gia-kh ánh thứ nhì, th áng năm, ngày Gi áp-Tý.
Th ái-tử thiếu-sư, đồng tri Khu-mật-viện, đồng trung thư môn hạ bình chương sự, lĩnh Hình-bộ thượng thư, tước Cổ-am hầu, Nguyễn Quý-Thuyết.
Kh án, kiểm thự:
Kiểm hiệu th ái phó, Long-thành tiết độ sứ, Ðồng bình chương sự, Khu-mật-viện sứ, lĩnh Chiêu-văn quan đại học sĩ, gi ám tu quốc sử, tước Gia-viễn quốc-công, Dương Ðạo-Gia.
Quan đề điểm hình ngục hỏi:
- C ác tội phạm có nghe rõ không?
- Nghe rõ.
Hình quân nọc c ác tội phạm xuống đ ánh đòn tại chỗ, rồi cho đóng gông giải di. Minh-Ðệ quỳ gối đỉnh lễ chư tăng:
- Bạch c ác thầy, chỉ vì c ác thầy thương xót con bị đau đớn, bị đưa vào đường cùng, ph át tâm Bồ-đề cứu vớt con, mà ra nông nỗi. Con xin đức Phật hộ trì cho c ác thấy.
Ðại sư Viên-Chiếu phóng cặp mắt từ bi nhìn Minh-Ðệ:
- Con không nên khóc lóc làm gì. Con ơi, dù con không đến trú ngụ tại chùa Từ-quang, dù thầy có ở chùa kh ác, thì c ái nghiệp nó cũng theo đuổi đến cùng. Thầy biết, vụ án này sau sẽ được bạch hóa, bấy giờ không biết thầy có còn tại thế không? Thầy chỉ dặn con một điều rằng đừng vì chuyện hôm nay mà xuống tay qu á nặng với kẻ đã gây ra vụ này.
Nói xong, ông thản nhiên để quân sĩ giải đi, mặc Minh-Ðệ khóc nức nở nhìn theo.
Ngay chiều hôm đó, Minh-Ðệ được Ðề điểm hình ngục gọi lên. Nhân không có ai bên cạnh, ông nói nhỏ với Minh-Ðệ:
- Ta điều tra vụ án này, biết rất rõ c ác thầy với con bị hàm oan, bị vu c áo. Ta đã đề nghị tha bổng. Nhưng quan Kinh-lược sứ muốn phạt nặng, kết tội chư tăng phạm giới dâm. Vì vậy ta phải tấu về triều, để bộ Hình phúc thẩm. Không ngờ bộ Hình lại không d ám quyết đo án, chuyển sang Tể-tướng. Tể tướng đã xử oan ức như vậy. Ta biết làm sao bây giờ. C ái tên thư lại viết tờ cung khai vu c áo đó tên là Qu ách Ðồng, bị ta tra khảo, nó khai