Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

u việt, nên đệ tử của ông ta về võ cao nhất là sư trưởng, về văn thì chỉ làm những chức lại cấp huyện mà thôi.

Hoàng Khắc-Dụng thở dài:

- Ta nói cho mi biết, vụ này rất lớn, nếu vỡ lở ra những việc làm tr ái luật của Tể-tướng, của Kinh-lược-sứ, thì ta phải đem cả nhà lên Lạng-châu sống nhờ vua bà Bình-Dương, hay lên Phong-châu, Thượng-oai sống nhờ công chúa Kim-Thành, Trường-Ninh mới khỏi mang vạ s át thân. Ta chỉ tiết lộ cho mi biết một chút ít chi tiết: Linh-Cảm th ái hậu họ Mai mới băng hà năm trước. Sư cụ Viên-Chiếu là ch áu gọi hậu bằng cô ruột. Trong triều, thế lực họ Mai với họ Dương đều thịnh cả, nên hai họ đang tranh quyền nhau quyết liệt đến một mất, một còn.

- Như vậy vụ án này là do ngoại thích tranh quyền. Ðúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. C ái mệnh nhỏ xíu của ch áu e khó tho át khỏi tai kiếp.

Hoàng Khắc-Dụng xua tay:

- Thôi mi lui, chiều nay họ sẽ giải mi về Thăng-long đấy. Phải liệu mà giữ thân. Mi đã không cha, không mẹ, thì gặp lúc thuận tiện nên trốn đi. Ba nơi có thể cho mi an thân, một là trang Thiên-trường của ph ái Ðông-a, trại Long-thành của ông bà Long-thành ẩn-sĩ, và núi Tản-viên của tiên cô Bảo-Hòa.

Nghe ông ta nói, Minh-Ðệ mừng thầm trong lòng:

- Thì ra trang Thiên-trường của sư phụ mình là nơi mà ngay thế lực của triều đình cũng phải dừng lại. Vậy mình còn sợ gì bọn Trung-nghĩa nữa?

Hoàng Khắc-Dụng móc túi đưa cho nàng một nén bạc:

- Ta làm quan thanh liêm, nên trong nhà thiếu thốn. Phu nhân của ta chỉ dành dụm được một nén bạc. Ta cho mi, để mi có tiền làm lộ phí mà trốn đi. Thôi mi lui.

Minh-Ðệ lau nước mắt, lạy ông ba lạy, rồi cầm bạc, ra vườn tưới cây.

Nhưng đến chiều vẫn không thấy binh lính tới giải nàng đi. Ðêm, Minh-Ðệ lại vượt tường ra bờ sông gặp sư phụ. Nàng thuật chi tiết bản án cho ông nghe. Ông nổi c áu:

- Trong vụ này, thì tên Trung-nghĩa vô tội. Y bị vợ chồng gã Kinh-lược an-phủ-sứ qua mặt. Ðược, nếu bị giải về Thọ-xương, con cứ ẩn nhẫn thụ hình. Chỉ nội hai ngày sư phụ sẽ đến tìm con, đưa con ra chỗ sư phụ ở để dạy võ cho con.

Thế rồi ông lại luyện võ cho nàng, trời gần s áng nàng vượt tường về nhà giam. Vừa bước vào, nàng thấy một người tung mình chạy ra. Võ công Minh-Ðệ đã tới trình độ cao, nàng vung tay xuất một chiêu cầm nã chụp người kia. Người kia trầm người xuống tr ánh. Minh-Ðệ phóng theo một chưởng. Người kia kêu lên tiếng kinh ngạc, rồi trả lại một chưởng. Hai chưởng chạm nhau đến bùng một tiếng. Người kia lảo đảo ngã ngồi xuống. Minh-Ðệ nhận ra đối phương là người đã đột nhập nhà tù lần trước, và nàng đã đối chưởng với y.

Tiếng chưởng chạm nhau làm Thúy-Phượng thức giấc, nó la lớn:

- Cướp, có ăn cướp. Ối quan quân ôi!

Người kia kinh hãi đ ánh liền ba chưởng để tho át thân, Minh-Ðệ trả lại bằng ba chiêu. Cứ mỗi chiêu nàng đ ánh ra, người kia lại phải lui liền mấy bước.

Quan quân đã tới, đèn đuốc s áng lòa. Người kia tung mình chạy ra ngoài, lập tức bị Ðặng Vinh vung đao chặn lại. Người kia rút kiếm ở bên hông ra đỡ đao của Ðặng Vinh. Ðao kiếm chạm nhau kêu loảng xoảng. Bây giờ Minh-Ðệ mới nhận ra, đó là một người đàn ông, đầu trùm kín bằng vải đen, chỉ để hở hai con mắt.

C ác quan của lộ Kinh-Bắc đã có mặt đầy đủ.

Ðấu được trên năm mươi hiệp, thì Ðặng Vinh bắt đầu luống cuống. Y cứ phải lùi dần. Xung quanh quân sĩ tay cầm tên nạp vào cung dương lên, chỉ chờ lệnh là hàng trăm mũi tên sẽ hướng vào thích kh ách.

Thình lình, thích kh ách nhảy lùi liền ba bước đến bên Kinh-lược-sứ, chỉ một chiêu, y chụp Phạm Anh, kẹp vào n ách, tay để lên đỉnh đầu y:

- Tất cả ngừng tay, bằng không ta chỉ sẽ vỗ một c ái thì đầu y vỡ làm hai mảnh liền.

Kinh-lược-sứ la lớn:

- Hãy mở vòng vây, và không được vọng động!

Quân tướng vội lùi cả lại, mở vòng vây cho thích kh ách. Thích kh ách cặp Phạm Anh, mắt lườm lườm nhìn mọi người, rồi hướng về phía góc Tây-Bắc dinh. Vô tình y đi qua chỗ Minh-Ðệ. Nàng cúi xuống nhặt hai viên sỏi, rồi vận khí vào tay búng ra véo, véo hai tiếng. Hai viên sỏi trúng huyệt Khúc-trì thích kh ách. C ánh tay y bị tê chồn, Kinh-lược-sứ vuột khỏi tay y rơi xuống. Minh-Ðệ ph át liền hai chiêu chưởng, chiêu nọ chồng lên chiêu kia. Thích kh ách kinh hoảng vội nhảy lùi liền ba bước để tr ánh thể chưởng. Minh-Ðệ tiến lên ra chiêu cầm long công, vòng tay một c ái, Phạm Anh đang rơi xuống đất lại bay bổng lên. Nàng chụp lấy ông, rồi liệng cho Ðặng Vinh.

Tay thích kh ách còn tê chồn chưa cử động được, thì Minh-Ðệ đã ph át một chưởng hướng người y. Kinh hoàng y lăn tròn dưới đất để tr ánh. Chiêu chưởng trúng xuống sân đến bùng một tiếng, bụi bay mờ mịt. Minh-Ðệ ph át chiêu thứ nhì, tay thích kh ách đã cử động được, y vội đẩy ra một chiêu đỡ.

Ðúng ra khi thích kh ách mất căn bản, Minh-Ðệ đ ánh liền hai chiêu, thì đối phương đã mất mạng. Nhưng một là lần đầu tiên giao chiến, Minh-Ðệ chưa có kinh nghiệm, hơn nữa lòng dạ nàng vốn nhân từ, không muốn s át hại thích kh ách, nên nàng chỉ vận có năm thành công lực.

C ác võ quan, cùng vệ sĩ trong dinh kinh-lược-sứ đã nghe nói đại kh ái rằng Minh-Ðệ biết võ nghệ,


XtGem Forum catalog