inh-Bắc; những quan tại đây tất nhiên bang bạnh, dữ dằn lắm.
Nữ quan thẩm cung đem nàng về chỗ làm việc của bà. Bà mỉm cười chỉ xuống chiếc ghế đối diện với bà:
- Em ngồi đây. Chị tự giới thiệu, chị tên là Trần Cẩm-Dung. Năm nay chị hai mươi t ám tuổi. Lớn hơn em ít ra mười tuổi. Nào, trước khi làm việc em uống chung trà nghe. Trà sen mới ướp ngon lắm cơ!
Minh-Ðệ vâng dạ, nhưng trong lòng lo lắng:
- Không chừng bà cho mình uống trà có chất độc đứt ruột ra cũng nên. Nhưng sao bà ta ngọt ngào qu á! Ừ, thì thà người ta cứ ngọt ngào với mình, rồi giết chết mình cũng được, còn hơn là chửi bới, tục tằn. Thôi thì mình cũng liều nhắm mắt đưa chân, để mặc cho nghiệp quả định liệu.
Một nữ binh pha trà bưng ra.
Bà Cẩm-Dung bưng một chung trà đưa cho nàng:
- Em uống đi!
Rồi bà cũng bưng chung trà uống. Minh-Ðệ hớp một hớp, hương trà, tỏa ra mau lẹ, xông lên mũi. Vị trà thực đậm đà, dễ chịu. Nàng nghĩ thầm:
- Ừ, thuốc độc ngon thực.
Cẩm-Dung vui vẻ:
- Chị đã đọc tất cả những gì của quan Ðề điểm hình ngục Kinh-Bắc tuyên xử về vụ chùa Từ-quang. Chị cũng đọc kỹ những đề nghị của Kinh-lược an-phủ-sứ, nhất là bản án của bộ Hình, của Tể tướng. Cuối cùng là tờ phúc bẩm của Kinh-lược an-phủ-sứ nói về Ðoàn Quang-Minh hạ lệnh giải em về đây.
Minh-Ðệ thấy mình uống thuốc độc đã lâu, mà chưa bị phản ứng thì hơi ngạc nhiên. Trong khi giọng nói của Cẩm-Dung dịu dàng lạ lùng. Cẩm-Dung tiếp:
- Theo luật lệ, khi một người được Khu-mật-viện thụ lý, thì những án đã tuyên rồi, dầu do đức Kim-thượng xử, cũng được hủy bỏ. Tất cả được làm lại từ đầu. Vậy kể từ lúc này em là người chưa có tội. Em ngồi đây với tính c ách là nhân chứng, chứ không phải là tội nhân. Em hiểu chứ?
- Em hiểu.
- Bây giờ chị đưa em đến chỗ ở. Chị nhắc lại là chỗ ở chứ không phải là nhà giam. Em sẽ ở gần những nữ quan, nữ binh. Về c ách xưng hô, em cứ theo tuổi mà gọi. Nào, em đi theo chị.
Cẩm-Dung dẫn Minh-Ðệ lên chiếc xe song mã. Xe đi vòng vo một lúc thì trước mặt hiện ra một c ái hồ, rồi dừng lại cạnh dẫy nhà ngói, cột đỏ, rất thanh lịch, xung quanh trồng hoa. Trước nhà có tấm bảng đề Thính-hương kh ách x á.
Cẩm-Dung chỉ một căn phòng:
- Ðây, em ở tạm đây. Khi có tiếng chiêng đ ánh bốn lần thì em ra phòng phía trước kia ăn cơm. Nếu em thích đọc s ách thì sang thư phòng. Lần đầu tiên đến Thăng-long, em nên đi chơi ngắm cảnh cho biết kinh đô Ðại-Việt. Hôm nay trên khắp cả nước đang ăn mừng. Thăng-long đại hội lớn hơn hết, em nên đi chơi cho biết.
Minh-Ðệ định hỏi xem lễ mừng gì, nàng chưa kịp nói, thì Cẩm-Dung móc trong bọc ra một nén bạc đưa cho Minh-Ðệ:
- Nén bạc này của em, khi giải em lên đây, người ta kh ám trong người em, thấy bạc thì đặt câu hỏi rằng em ở tù, mà sao lại có bạc phải không? Người ta đề nghị tịch thu. Nay chị trả cho em. Ði chơi trong kinh đô phải có bạc mà tiêu chứ? Ngày mai sẽ có xe đưa em vào điện Uy-viễn để lấy khẩu cung.
Minh-Ðệ đứng lơ đãng nhìn nước hồ lăn tăn sóng, nàng nghĩ thầm:
- Tại sao nhà tù lại đẹp đẽ như thế này? Ừ, thì mình cứ ở đây một thời gian cho biết Thăng-long.
Sau khi Cẩm-Dung đi rồi, Minh-Ðệ thuê xe dạo chơi một vòng kinh đô. Khắp Thăng-long đều treo đèn kết hoa, đốt ph áo. Nam thanh nữ tú, ngựa xe dập dìu. Nàng hỏi người phu xe:
- Này anh ơi, dường như có lễ gì to lớn lắm sao mà đốt ph áo, treo đèn kết hoa như vậy?
Người phu xe giảng giải:
- Cô không biết ư? Hôm nay là ngày lễ Càn-nguyên, tức sinh nhật của đức vua, nên triều đình ban lệnh tha thuế nửa năm, cùng phóng thích tất cả những tù nhân, ngoài trừ những kẻ phạm tội thập ác. Cô muốn biết tin tức Ðại-Việt thì kiếm qu án trà mà nghe thầy đồ kể chuyện.
Minh-Ðệ đã nghe nói nhiều về việc tại c ác đô thị lớn, có qu án trà, trong qu án có thầy đồ kể chuyện. Nàng hỏi:
- Gần đây có qu án nào không?
- Cô muốn nghe ư? Kìa, cô lên qu án trà Nam-phong kia mà nghe. Thầy đồ này kể chuyện hay nhất Thăng-long đấy.
Minh-Ðệ thắc mắc:
- Sao thầy đồ lại biết mọi chuyện mà kể? Dù những việc mới đây, s ách đã chép đâu?
- Ðể tôi nói cho cô nghe. Nguyên từ thời Thuận-thiên, Khai-Quốc vương muốn cho dân chúng biết những tin tức, luật lệ của quốc gia, người xin xuống chỉ rằng mỗi khi có chuyện ban hành luật mới, tin chiến sự, cùng nghi lễ quan trọng, thì tất cả c ác thầy đồ đều được tập trung về c ác lộ, trại, huyện. Tại đây c ác thầy sẽ được cho biết hết mọi chi tiết về những việc đó, rồi c ác thầy về địa phương của mình, tối tối lên qu án trà, hoặc nơi hội họp của làng xã, giảng giải cho dân chúng. Qu án trà Nam-phong là một nơi có thầy đồ kể chuyện. Cô nên đến nghe một lần cho biết.
Minh-Ðệ cảm ơn người phu xe, trả tiền, rồi lên qu án trà. Trong qu án đông nghẹt người. Họ chia làm hai khu kh ác nhau. Khu bên tr ái dành cho đàn bà con g ái, khu bên phải dành cho đàn ông, con trai. Khi nàng bước vào, thì thấy thầy đồ đang nói, mọi người lắng tai nghe:
... Niên hiệu Chương-th ánh Gia-kh ánh nguyên niên, biên thần Tống gây hấn, triều đình đã cho ngài Th ái-bảo Ly Thường-Kiệt đem mười đạo Thiên-tử binh lên tiếp viện cho vua Bà.
